Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Cố Phi ngồi sau quầy thu ngân, vừa chơi điện thoại vừa nhìn Lý Bảo Quốc đã đi vòng quanh kệ hàng lần thứ ba. Lý Bảo Quốc không có mục tiêu, cứ vòng qua vòng lại như vậy, thỉnh thoảng liếc qua Cố Phi.
Lý Bảo Quốc không chỉ trộm đồ một lần, cho nên mỗi lần ông ta tới, Cố Phi đều trực tiếp canh chừng, nhưng bây giờ đột nhiên có một Tưởng Thừa đến đây, cậu hơi mắt nhắm mắt mở.
Lý Bảo Quốc không phải tên trộm, có lúc đánh bạc hết tiền muốn mua đồ, ông ta sẽ ký sổ trước, lực lượng chính của cuộc sống nơi đây là những người nghèo dưới đáy xã hội, loại việc như ký sổ thế này không ít người làm, nhưng khi Lý Bảo Quốc ký sổ kiểu gì cũng sẽ nghĩ cách trộm ít đồ...
"Đại Phi à" – Tay Lý Bảo Quốc bỏ vào túi áo khoác phao rồi lại rút ra, đi tới tủ đông lấy một túi cá viên tới quầy thu ngân – "Cái này, hai ngày nữa ta trả tiền cho? Với mấy cái trước đây luôn?"
"Ừm, được" – Cố Phi lấy quyển vở trong ngăn kéo, tìm trang của Lý Bảo Quốc, viết – "Một bao cá viên, một chai Ngưu Nhị, loại lớn..."
"Cái gì? Ta đâu có mua rượu." – Lý Bảo Quốc có chút lúng túng nói.
"Cái chai trong túi kìa" – Cố Phi nhìn thoáng qua ông – "Chú Lý, uống ít chút đi, chuyện gì cũng không nhớ."
"Ờ, ờ" – Lý Bảo Quốc nhếch miệng cười vài tiếng, vỗ vỗ túi – "Đúng, có lấy chai Ngưu Nhị lớn mà... Lấy cho ta thêm bao thuốc Trường Bạch Sơn đi."
Cố Phi lấy bao thuốc Trường Bạch Sơn mười đồng cho ông, sau đó cũng ghi lại.
"Chữ viết đẹp thật" – Lý Bảo Quốc lại gần xem – "Này, con trai chú mày biết không?"
"Đương nhiên biết Lý Huy chứ." – Cố Phi nói.
"Không phải Lý Huy, con trai nhỏ của ta, Thừa Thừa" – Cùi chỏ Lý Bảo Quốc chống lên quầy thu ngân – "Mới vừa nhận về, lúc còn bé nuôi không nổi tặng cho người ta... Nó cũng học ở Tứ Trung, mày biết nó phải không."
"Ừm, hình như biết." – Cố Phi gật gật đầu.
Lý Bảo Quốc cười hề hề: "Nó học giỏi vô cùng, không giống Tiểu Huy, là một học sinh xuất sắc, học sinh xuất sắc đó mày biết không? Mấy đứa đám tụi bây đều là học sinh kém đúng không? Con trai út của ta lại là học sinh giỏi."
Cố Phi cười cười: "Đúng."
"Ghi lại rồi à? Qua mấy ngày nữa ta kêu Thừa Thừa trả tiền cho" – Lý Bảo Quốc lại nhìn vào vở, dùng ngón tay chỉ – "Chữ của nó chắc chắn đẹp hơn mày."
"... Đúng." – Cố Phi tiếp tục gật đầu.
Sau khi Lý Bảo Quốc tâm tình vui sướng rời đi, cậu cúi đầu nhìn chữ của mình trong vở.
Những cái khác cậu không dám khẳng định, nhưng chữ của Tưởng Thừa... Cũng chỉ có thể thở dài, chắc chắn thuộc loại làm đúng hết cũng có thể vì chữ quá xấu làm giáo viên bị kích thích đến phải trừ điểm.
