Chương 41

1.7K 109 82
                                        


Edit: Bongbong_nbo

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Năm lớp 10 khi chưa chia lớp, Cố Phi còn ở lớp 1, lúc ấy trong lớp có một tên lỗ mãng, vào tiết tự học tán ngồi tán gẫu với nữ sinh ở hàng cuối, hai người vừa khéo khuỷu tay chạm nhau, sau đó hết tiết tự học tên này liền chui vào nhà xí.

Nghe đồn là tuổi trẻ khí thịnh, chỉ tiếp xúc da thịt tí ti thế thôi đã làm hắn nhanh chóng bắn, phải vào nhà xí vứt quần lót.

Việc này làm cả lớp bọn họ châm chọc đến học kỳ sau cũng chưa ngừng được.

Lúc ấy Cố Phi cảm thấy rất buồn cười, thế mà hiện tại lại có cảm giác không khác mấy.

Cậu rủ mắt nhìn bên trái mình, tay trái Tưởng Thừa còn đặt trên eo cậu, ban đầu là bị Cố Miểu dọa hoảng tới phải túm bừa lấy cậu, sau đó có lẽ vì Cố Miểu vẫn bám vào yên sau xe, tay cậu ta không có chỗ đặt, liền nửa thả nửa túm không buông tha cho chỗ eo này.

Mức độ này nếu như không dùng mắt nhìn, hầu như không hề cảm thấy được sự tiếp xúc, đối với Cố Phi mà nói, ở tình huống bình thường sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, yên sau xe đạp rồi cả mô tô của cậu đều đã từng chở rất nhiều người, nam có nữ có, loại tiếp xúc này quả thực hết sức bình thường.

Mà bây giờ người này là Tưởng Thừa.

Cậu bây giờ mỗi lần thấy Tưởng Thừa, có đôi khi sẽ kìm lòng không đậu mà nhớ đến dáng người nửa kín nửa hở thấp thoáng lúc cậu ta mặc những thiết kế rách rưới như bị thần kinh của Đinh Trúc Tâm.

Chân cậu ta, eo cậu ta, lưng cậu ta, thậm chí cả vết sẹo trên xương sườn và vết thương trên môi cậu ta.

Tất cả những thứ đó khi kết hợp lại, cộng với việc tay Tưởng Thừa đang đặt trên eo cậu, thật sự là một quả lựu đạn.

Chỉ cần nổ, không chừng có thể thổi bay luôn cái quần lót của cậu.

Đạp được một lúc, cậu nhìn thấy đám người của đội bóng phía trước, yên sau bọn họ đều đèo theo mấy bạn học nữ.

Cố Phi đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng về sau, sau đó bóp phanh, tốc độ xe giảm xuống, mặt Cố Miểu vừa vặn ụp vào lòng bàn tay, vì vậy khi mặt em nó bị tay cậu cản lại, cũng làm tốc độ ván trượt chậm đi.

"Sao vậy?" – Tưởng Thừa đứng phía sau hỏi.

"Cậu chở tôi đi." – Cố Phi chống chân xuống đất, quay đầu lại nhìn cậu.

"Mệt rồi à?" – Tưởng Thừa xuống xe – "Thể lực của cậu cũng quá đáng thương đó, chơi có một trận bóng đã không đạp xe nổi."

"Trước đây sao tôi không phát hiện cậu nói nhiều thế nhỉ?" – Cố Phi cũng xuống xe, ném tay lái vào tay cậu.

"Tôi chưa từng phối hợp với Nhị Miểu" – Tưởng Thừa vắt chân qua xe – "Nó sẽ không té chứ."

"Cậu sắp ngã thì nó sẽ tự tránh ra" – Cố Phi ngồi lên yên sau – "Đi thôi."

"Bắt đầu đạp tại chỗ tốn nhiều sức, cậu không thể chờ tôi..." – Tưởng Thừa nói.

Tát DãNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ