Chương 33

1.7K 117 22
                                        


Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Ký kết hiệp định bảo mật ngoài miệng xong, hai người không nói gì nữa.

Câu hỏi của Tưởng Thừa, Cố Phi không thừa nhận cũng không phủ nhận, Tưởng Thừa sau khi rút ra "kết luận" xong, Cố Phi vẫn như cũ không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Thái độ mơ hồ, nhưng Tưởng Thừa cảm thấy đã đủ rồi, câu hỏi này của cậu vốn cũng chỉ là đánh bạo thăm dò, giống như muốn bảo vệ bí mật của bản thân mà phát động tiến công.

Trên thế giới này, người muốn che giấu bản thân quá nhiều, chuyện cần phải che giấu cũng quá nhiều.

Cố Phi mở cửa sổ ra, châm điếu thuốc lên, chuẩn bị tiếp tục sửa ảnh.

Hút được hai hơi, Tưởng Thừa vươn tay tới: "Cho tôi một điếu."

"Cậu bình thường có hút thuốc mà phải không?" – Cố Phi để hộp thuốc vào tay cậu – "Sao toàn muốn của tôi vậy, lúc không có tôi thì sao?"

"Thuốc hết rồi" – Tưởng Thừa châm một điếu – "Cậu không có thì tôi không hút thôi."

Cố Phi mở cửa sổ lớn hơn.

"Lạnh." – Tưởng Thừa đi tới ghế lười rụt người lại.

"Vậy cậu vô nhà bếp bật máy hút khói lên hút thuốc đi." – Cố Phi nhấp chuột, phóng hình Tưởng Thừa trên màn hình to lên.

Thật ra hình chụp quần áo, Cố Phi đều rất lười xử lý mặt của người mẫu hoặc là để tới cuối mới sửa đại một chút, không ít tấm nếu cậu cảm thấy mặt người mẫu chụp không được đẹp thì trực tiếp cắt bỏ.

Nhưng gương mặt này của Tưởng Thừa quả thực là rất đẹp, có thể làm Cố Phi chi tiết quần áo còn chưa sửa đã đi sửa mặt trước.

Ghế lười nhỏ nối dài với bàn, Tưởng Thừa ngồi đó căn bản là mặt đối mặt với Cố Phi, nhìn không thấy được máy tính, Cố Phi không phải sợ cậu ta thấy mình chụp ảnh quần áo lại đi sửa mặt người mẫu trước mà cảm thấy ngại ngùng.

"Cố Phi." – Tưởng Thừa vươn tay tới gạt tàn nhỏ trên bàn, gạt tàn thuốc.

"Hửm?" – Cố Phi đẩy gạt tàn tới bên tay cậu – "Lại gọi cả tên họ rồi sao?"

"Lúc nãy đang cầu xin người ta mà, phải tìm cách thân thiết chứ" – Tưởng Thừa ngậm điếu thuốc cười cười – "Tôi hỏi cậu một câu."

"Hỏi." – Cố Phi nhìn chằm chằm màn hình, thật ra khuôn mặt này của Tưởng Thừa không có chỗ nào cần chỉnh sửa mấy, góc mặt đẹp, trạng thái da mặt cũng rất tốt.

Tưởng Thừa nhìn thoáng qua tủ sách: "Bản nhạc lúc trước tôi thấy là cậu viết đúng không?"

"Hả?" – Cố Phi ngây người, cũng nhìn qua tủ sách.

"Sách sáng tác nhạc nhiều như vậy, còn có các loại sách nhạc lý, cậu còn nói không phải bản thân mình viết thì quá không chân thành rồi."

Tát DãNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ