Chương 88

1K 95 30
                                        

Edit: Rhbf

Beta: Bongbong_nbo

Hai chùm ánh đèn sân khấu di chuyển theo trên người của Tưởng Thừa và Vương Húc, chói tới không nhìn thấy rõ những thứ ở bên cạnh, Tưởng Thừa thậm chí cảm giác được nhiệt độ của ánh đèn đốt khiến người nóng lên.

Từ cánh gà sân khấu đi ra chính giữa sân khấu khoảng chừng năm sáu bước chân, mà trán Tưởng Thừa đã toát ra mồ hôi hột.

Là mồ hôi lạnh.

Tiếng vỗ tay và hoan hô gào thét bên dưới khiến Vương Húc vô cùng phấn khích, Tưởng Thừa trong ánh đèn khiến người ta choáng váng này nhìn thấy được bước chân nhanh nhẹn của Vương Húc.

Quay lưng về phía khán giả, đi tới đàn dương cầm, cậu không có dũng khí để quay đầu lại, trong một giây này, cõi trời và nhân gian, hành trình tới tâm trái đất, băng lửa giao hợp, cậu đã không còn biết não mình đang nghĩ cái gì nữa.

Ngón tay phát lạnh, có hơi cứng, thật ra không chỉ là ngón tay, cả cánh tay cậu đều đã cứng lại, còn mềm nhũn ra, lúc ngồi xuống ghế dương cầm gần như nắp đàn cũng không mở nổi.

Khóe mắt lúc này bị cưỡng ép đóng lại, chỉ có một mảng ánh sáng chói mắt bao quanh lấy cậu, như là cách ly tất cả cảnh tượng và âm thanh.

Nghe không thấy, nhìn không thấy.

Trong não chỉ còn lại vị trí ghế trống ban nãy nhìn thấy được.

Cố Phi không còn ngồi ở đó nữa.

Cậu không có hoa mắt, mặc dù lối đi có rất nhiều người đang đứng và di chuyển, nhưng đối với cậu mà nói, có lẽ cho dù chỉ là một góc áo của Cố Phi, cậu cũng có thể nhìn thấy, có thể nhận ra ngay.

Cố Phi đã không còn trong lễ đường.

Cậu không biết giờ phút này tâm tình của bản thân rốt cuộc là như thế nào, hỗn loạn đến mức không cách nào để suy xét và phán đoán, cũng không thể nào tiến hành bất kỳ suy luận.

Khi nhìn vào màu trắng đen trên phím đàn, tất cả mọi thứ bên người đều đã bị vị trí ghế trống kia khuấy thành một vũng hỗn loạn.

"Tưởng Thừa" – Cậu nghe thấy giọng của Vương Húc – "Tưởng Thừa! Tôi đệt! Tưởng Thừa, cậu làm sao vậy? Có sao không! Tưởng Thừa?"

Cậu nâng mắt lên nhìn, gương mặt có chút lo lắng và nôn nóng của Vương Húc đang ở phía trên dương cầm: "Không khỏe?"

"Không có." – Tưởng Thừa hít vào một hơi, cảnh tượng xung quanh từ từ rõ lại, âm thanh bên tai phút chốc lại lớn lên.

Tiếng vỗ tay đã dừng lại, tiếng gào thét cũng trở nên thưa thớt, chỉ có vài tiếng huýt sáo đôi lúc vang lên.

"Không khỏe thì chúng ta đổi tiết mục sau" – Vương Húc có hơi lo lắng thấp giọng nói – "Sắc mặt cậu không tốt lắm, quá căng thẳng?"

"Không có gì" – Tưởng Thừa cười cười – "Chuẩn bị đi."

"Được." – Vương Húc điều chỉnh lại ghi-ta, ngón tay nhè nhẹ quét lên dây đàn.

Tát DãNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ