Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Lúc Cố Phi trở về phòng học thì chuông vào tiết đã reo, cậu ngồi lại vào ghế mình, Tưởng Thừa đang nằm trên bàn của cậu ta nhìn cậu.
"Quả nhiên không có gì bất ngờ" – Cố Phi nói – "Hạng nhất."
"Cậu thật sự đi hỏi rồi à?" – Tưởng Thừa hơi giật mình.
"Đúng đó" – Cố Phi gật gật đầu – "Rất bình tĩnh."
Tưởng Thừa cười cười, không nói chuyện.
"Có điều tôi không hỏi tổng điểm là bao nhiêu" – Cố Phi nói – "Hôm nay công bố rồi nhớ cộng sơ lại, tôi cảm thấy..."
Cố Phi ngẩng đầu nhìn qua bên Dịch Tĩnh một chút: "Lớp trưởng đại nhân có thể kém cậu không ít."
"Cậu ta hạng hai sao?" – Tưởng Thừa hỏi.
"Ừm" – Cố Phi nói – "Cậu ta dù sao không phải hạng nhất chính là hạng hai, có điều chưa từng đạt điểm tuyệt đối bao giờ, cậu ta là học bá của Tứ Trung, không phải đối thủ của học bá Cao trung trọng điểm ở thành phố lớn như cậu."
Tưởng Thừa không nói gì.
Vừa nãy Phan Trí có gửi cho Tưởng Thừa một email, lấy đề thi học kỳ này scan qua cho cậu, Tưởng Thừa lướt qua tổng thể đề thi tiếng Anh, so sánh với độ khó của Tứ Trung, cao hơn không phải một bậc hai bậc, cậu nhất thời có cảm giác không yên tâm, định sau khi về nhà sẽ làm một lần đề thi này xem thử đạt tới trình độ nào.
– Mẹ tôi đồng ý cho tôi Quốc tế Lao động tới tìm cậu, chuẩn bị chiêu đãi tôi cho tốt
Phan Trí lại gửi tin nhắn tới.
– Ừm, lần này không cần ở khách sạn nữa, tôi dọn ra ngoài rồi
– Tôi đệt? Chuyện gì vậy
– Gặp rồi nói
– Được thôi, Lão Viên có viết cho cậu một bức thư, tôi sẽ đem nó tới cùng
– ...
– Thầy ấy vừa nghĩ tới cậu liền thở dài đó
Tưởng Thừa cất điện thoại lại vào túi, không hiểu vì sao cũng muốn thở dài.
Lão Viên là chủ nhiệm lớp trước của cậu, là một người rất tốt, lúc đi vì tâm tình không tốt mà cậu không tới từ biệt Lão Viên, còn không liên lạc lại với thầy ấy.
Ngoại trừ Phan Trí, cho dù là người nhà, giáo viên, bạn học hay là bạn bè, cậu đều không muốn liên lạc lại mấy, sợ bị hỏi tới tình trạng hiện tại, sợ phải nghe an ủi, cũng sợ phải nhớ lại chuyện trước đây từ những người này.
Đến tiết cuối của buổi sáng trong lớp hơi xôn xao, mặc dù còn hai môn chưa biết điểm vì chưa có tiết để công bố, nhưng đã có người nghe ngóng được tổng điểm.
"Tôi đệt?" – Chu Kính cầm điện thoại quay đầu lại – "Tưởng Thừa, Tưởng Thừa, Tưởng..."
"Cậu thật sự chưa từng bị đánh vì nhại lại à?" – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.
