Chương 16

1.8K 126 21
                                        


Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Khi Cố Phi và Tưởng Thừa một trước một sau đi ra cổng trường, cậu rất muốn nói với Cố Phi một câu, tôi đây là nể mặt mũi Cố Miểu chứ không phải cậu.

Nhưng Cố Phi không quay đầu lại, cậu không có cơ hội nói.

Tận đến khi hai cậu đứng song song, vẫn không có cơ hội nào, Cố Miểu đang ôm ván trượt ngồi trên lan can bên vỉa hè lắc chân.

Nhìn thấy hai cậu ra, cô bé lập tức nhảy lên, ném ván trượt về phía trước, đuổi theo hai bước rồi nhảy lên, trượt ván đến trước mặt hai cậu, sau đó vươn tay móc một nắm kẹo từ túi Cố Phi.

Tưởng Thừa sững sờ, nhìn Cố Miểu chọn hết những viên kẹo trái cây.

Đống kẹo này vậy mà là mỗi ngày chuẩn bị cho bạn nhỏ Cố Miểu?

Cố Miểu xé kẹo cho vào miệng xong thì nghiêng đầu đạp lên ván trượt xông đi, trượt kế đường dành cho người đi bộ, có lẽ do sợ đụng vào người khác.

Tưởng Thừa chỉ có thể từ phía sau dõi theo, mặc dù Cố Miểu rất linh hoạt, kỹ thuật khá tốt, nhưng suy cho cùng cũng là một học sinh tiểu học... Hơn nữa anh trai cô bé đã đạp xe đi mất, ngay cả liếc qua đây cũng không thèm.

Sau khi Cố Miểu trượt về trước được một đoạn thì dừng lại, xoay đầu nhìn cậu.

"Sao vậy?" – Tưởng Thừa bước nhanh mấy bước tới bên cạnh cô bé.

Cố Miểu nhảy khỏi ván trượt, tránh sang một bên.

Tưởng Thừa rất muốn nói "Hôm qua anh và anh em đánh nhau làm anh toàn thân đau nhức, không muốn trượt", nhưng đôi mắt to của Cố Miểu tròn xoe nhìn cậu, câu này của cậu không cách nào thốt ra được.

"Được thôi." – Tưởng Thừa thở dài, đứng lên ván chậm chạp trượt đi.

Cũng may quẹo vào một con đường khác thì không còn là đường chính, ít người.

Cố Miểu chạy theo phía sau cậu, đột nhiên vỗ tay.

Lúc cậu quay đầu, Cố Miểu đang tăng tốc chạy về phía cậu, vừa chạy vừa làm dấu tay, xem ra là muốn cậu đi xuống.

"Em cũng thật biết chơi đó..." – Cậu đã hiểu ý của Cố Miểu, nhảy khỏi ván trượt.

Cố Miểu vừa hay chạy tới, nhảy lên ván trượt, mượn quán tính phóng đi, lại đạp mấy cái, sau đó quay đầu nhìn Tưởng Thừa.

"A..." – Tưởng Thừa thật sự cảm thấy rất mệt, nhưng vẫn chạy theo – "Sao em không tìm anh em cùng em làm chuyện này..."

Cố Miểu nhảy khỏi ván trượt, cậu nhanh chóng nhảy lên ván còn đang chuyển động, tiếp tục đạp về phía trước.

Cứ như vậy em một đoạn, anh một đoạn trượt đi.

Thật ra cũng rất thú vị, Cố Miểu không nói chuyện, cũng không cần cậu nói, cứ như vậy mà phối hợp, quan trọng là kỹ thuật của em ấy tốt, Tưởng Thừa cũng không cần lo em ấy sẽ ngã.

Tát DãNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ