Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Cố Phi bình thường sợ phiền phức, không thích quản chuyện bao đồng, nhưng từ nhỏ ở nơi này, mỗi ngày đều diễn ra đủ loại chuyện phức tạp, tất cả tình tiết cẩu huyết gì đó trong phim truyền hình, ở đây đều thấy được, thậm chí còn tệ hơn.
Lúc Cố Phi nhàm chán sẽ như xem phim mà ngắm nhìn xung quanh đây, có khoảng thời gian dài, cậu cũng là từ nơi này, nhìn những con người ở đây đang đấu tranh trong vô vọng hay những người nhìn như đã không còn cảm xúc để lấy cảm hứng viết nhạc cho Đinh Trúc Tâm.
Bạn nhìn họ tuyệt vọng, họ vẫn sống đến khí thế bừng bừng, còn cười nhạo bạn đạo đức giả.
Giống như việc Lý Bảo Quốc bây giờ bị người đánh tới lăn lóc dưới đất, cũng là chuyện thường thấy, nhân vật chính đôi khi là cùng một người, đôi khi sẽ đổi, không có gì mới lạ.
Nếu là bình thường, Cố Phi sẽ ở đây ngồi trên xe nhìn chút, nhưng hôm nay lại không cách nào cứ thế ngồi xem.
Tưởng Thừa thấy rõ người kia chính xác là Lý Bảo Quốc, nét mặt thoáng biến hóa khó lường, không rõ là chưa hiểu thấu hay đang mờ mịt.
Nếu Cố Phi thân với Tưởng Thừa hơn một chút, kiểu như với Vương Chín Ngày là được, cậu tuyệt đối sẽ giữ chặt không cho Tưởng Thừa qua đó.
Loại tình huống này thường sẽ không đánh chết người, dù sao hai bên đều không phải người tốt, ai đánh ai cũng không oan, gãy chút xương đổ chút máu xem như là giáo huấn, đôi khi còn có thể giải quyết được vài việc.
Tưởng Thừa cũng không nói lời nào, lúc cậu trầm mặc đi qua đó, Cố Phi có một loại cảm giác không rõ... thông cảm đến không nói được, trên thế giới này người cần thông cảm có quá nhiều, cũng không quan trọng là ai thông cảm ai.
Có lẽ là bất lực.
Cố Phi không biết Lý Bảo Quốc từng có đứa con trai út, cũng không biết có phải thật như Lý Bảo Quốc nói, nuôi không được nên đem cho người khác không, kiểu người như Lý Bảo Quốc, nói là đem đi bán cũng không có gì lạ.
Tưởng Thửa cảm thấy thế nào, không ai biết được, loại khí chất trên người cậu rất khác người lớn lên từ nơi này, một người như vậy đối mặt với kiểu môi trường này và kiểu... cha mẹ này, có trời mới biết cậu ta sẽ có trải nghiệm thế nào.
Dù gì Tưởng Thừa cũng chỉ trầm mặc đi qua đó, có lẽ cậu ta cùng Lý Bảo Quốc quan hệ còn xa lạ, trông không hề có chút lo lắng hay bối rối nào, cũng không có phẫn nộ.
Cố Phi duỗi lưng một cái, chậm rãi đi qua dừng cách đó mười mấy thước, móc mắt kính ra đeo lên.
Tưởng Thừa đi đến không ngăn cản, thậm chí không nói câu nào, quăng cặp sách lên tường, cho một cái cùi chỏ vào lưng người đang đưa chân đá trên đầu Lý Bảo Quốc.
Tưởng Thừa dùng cùi chỏ rất thuần thục, vả lại lực còn rất lớn, Cố Phi đã từng thử qua.
Một đập này, người kia rống lên một tiếng rồi quay lại, Cố Phi nhận ra gã này là người của xưởng thép, biệt hiệu là Đại Điểu (Điểu là dương vật), biệt hiệu này là từ trên thân thể của hắn mà có, dù sao đám người này hay thường xuyên tới đánh bài, dưới tình huống bình thường, bọn hắn muốn chơi xấu cũng không cho phép người khác chơi xấu.