Edit: Bongbong_nbo
Beta: Bongbong_nbo
Hội thể thao trường học lần này, trong các lớp 12, ngoại trừ lớp 12/8 ra thì hầu như đều có người tham gia, song có điều lớp 12/8 không có người tham gia chẳng phải vì mọi người phải nỗ lực ôn tập chuẩn bị chiến đấu thi đại học, vừa hay là vì lớp 12/8 căn bản không có hạng mục gì có thể đoạt được tiếp.
Bóng rổ lần trước có thể chơi kết quả như vậy, đoán chừng đã có thể đi vào lịch sử trường học của Tứ Trung, đội tân binh phản công.
Cố Phi còn rất mong đợi hội thể thao trường, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ba ngày hội thể thao trường, bắt đầu từ chiều hôm nay cậu đã có thể mượn phép xem thi đấu trốn học, tiết tự học buổi chiều và học bù cuối tuần, tới lúc đó trong phòng học còn có thể có mười người cũng coi như là xuất hiện kỳ tích.
Mới sáng sớm, thậm chí có thể nghe thấy trong chương trình phát thanh của trường học, liên tục truyền đi báo cáo tiến triển đủ loại sự tình thi đấu, còn có các bản phát thanh của mỗi lớp gửi tới, nghe ra đều cùng một loại, Cố Phi cảm thấy lúc học tiểu học của mình nghe bản phát thanh chính là như vậy.
Trong mùa thu bầu trời cao xanh, không khí quang đãng này, Tứ Trung chúng ta nghênh đón kỳ đại hội thể thao vườn trường không biết lần thứ mấy, trên sân thể dục cờ màu tung bay, đầu người lúc nhúc, bầu không khí sôi động, mọi người đều xắn tay áo lên muốn thi thố tài năng, vì lớp của mình tranh giành vẻ vang, trên con đường thi đấu một trăm mét bên kia...
"Buổi chiều cậu không đến trường học phải không?" – Tưởng Thừa ở bên cạnh hỏi một câu.
"Ừm" – Cố Phi nghiêng đầu qua – "Mấy ngày nay tôi phải chụp một bộ ảnh, cảnh đường phố, hai ngày nay thời tiết cũng không tồi, tôi buổi chiều ra ngoài đi loanh quanh thử."
"Tạp chí à?" – Tưởng Thừa hỏi.
"Phải, một tờ tạp chí nhỏ gì đó mới mở, có biên tập tôi biết, là người từ nơi này, trước đây lúc chụp ảnh, tôi có học cùng anh ta" – Cố Phi nhỏ giọng nói – "Nói là nếu có thể dùng, số trang lần này rất nhiều, tiền cũng nhiều."
"Vậy rất tốt" – Tưởng Thừa nhìn thấy còn cao hứng hơn cậu ta – "Chủ đề gì hả?"
"Một mặt khác của thành phố công nghiệp nhỏ mà bạn không thấy được, nhà máy đóng cửa gì đó này, công nhân thất nghiệp này" – Cố Phi nói – "Tôi cảm thấy cứ giống như là đo ni đóng giày cho xưởng thép."
"Cậu ngày mai còn chụp à" – Tưởng Thừa nói – "Tôi muốn đi theo nhìn xem."
"Nhìn tôi hay là nhìn tôi chụp hình hả?" – Cố Phi hỏi.
"Nhìn cậu là chủ yếu, chụp hình thì tiện thể nhìn thử xem" – Tưởng Thừa cười cười – "Khiêm tốn chút."
Cố Phi đi theo cũng cười cười, gật gật đầu: "Được."
Chiều chủ nhật chính là tiệc liên hoan trao giải, hai ngày nay Vương Húc nhất định bắt lấy chút thời gian liền kéo Tưởng Thừa đi tập diễn, Vương Húc ở loại chuyện khoe mẽ này đặc biệt nhiệt tình cố chấp, nhất là lần này còn xuất hiện chính diện nổi trội, đối với nâng cao phần giá trị của cậu ta trong lòng Dịch Tĩnh có trợ lực rất lớn.
