Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Gian phòng này là phòng tiếp khách lúc trước của xưởng thép, có một toilet, mặc dù đã bị bỏ hoang nhưng nước vẫn còn hoạt động, nên Lý Viêm muốn chiếm lấy đầu tiên nhất chính là căn phòng này.
Nơi này nom rất hoang vu, nhưng ngoại trừ bên phía kia thì xưởng lúc trời nắng ấm cũng khá náo nhiệt, trong này cũng không phải không ai tới, những người giống bọn Lý Viêm cũng tìm nơi để ở tạm lúc rảnh rỗi, có điều không chuyên cần tới như vậy.
Cố Phi không thường tới, nhưng hôm nay muốn đãi Tưởng Thừa một bữa, lại không muốn cách nhà quá xa, lân cận không có tiệm nào ra dáng, lúc Tưởng Thừa nói "Không sao cả", Cố Phi đã đưa cậu đến đây.
"Không có máy sưởi à?" – Tưởng Thừa ngồi ghế sô pha giậm giậm chân.
"Tự đốt lửa đi" – Cố Phi ném cái hộp quẹt lấy từ trên bàn qua – "Túi kế bên sô pha là than, ra ngoài tìm thêm chút vải vụn... Cậu biết đốt lửa không?"
"Biết." – Tưởng Thừa ngồi dậy đi ra ngoài, hai giây sau lại đột nhiên tông cửa vào, trên tay cầm miếng giẻ rách, cả mặt cứng đờ.
Cố Phi đang lấy từng bao thức ăn ra định chia vào đĩa, bị tiếng động của Tưởng Thừa làm giật nảy mình: "Bị sao vậy?"
"Tôi đệt" – Tưởng Thừa dùng hai đầu ngón tay cầm miếng giẻ rách – "Ban nãy cầm cái này lên... Bên dưới thế mà có con chuột chết! Làm sợ khiếp vía!"
"Vậy cậu còn đem cái này về?" – Cố Phi hơi khó hiểu.
"Tôi cảm thấy nó còn dùng được nên cầm về..." – Tưởng Thừa ném giẻ rách vào trong cái bếp bằng gạch – "Dùng nó châm lửa chắc đủ rồi."
"Cậu đi thêm mười bước có thể thấy được thứ khác để châm lửa, cũng không có chuột chết bên dưới." – Cố Phi tiếp tục để thức ăn lên bàn.
"Lạnh lắm không muốn đi" – Tưởng Thừa ngồi xổm trước bếp – "Tôi thấy bây giờ cũng có kinh nghiệm rồi, nồi nhà Lý Bảo Quốc cũng toàn là gián."
"Ông ấy bình thường không nấu ăn, đánh bài ở đó có phụ trách cơm rồi." – Cố Phi nói.
"Nhìn ra được" – Tưởng Thừa nhóm lửa lên tấm vải – "Nếu còn muốn phụ trách cả giường nữa không chừng ổng đã bán luôn cái nhà kia rồi."
"Bán không được" – Cố Phi cầm nồi tới vòi nước trong nhà vệ sinh rửa, sau đó bưng một nồi đầy nước ra – "Nhà đều vốn là của xưởng thép, người ở đây đa số nghèo tới chỉ còn lại bản thân."
"...Ờ." – Tưởng Thừa bỏ vào lửa hai cục than, nhìn nó chằm chằm đến thất thần.
Than sau khi đã cháy, Cố Phi đem nồi nước để lên rồi bẻ hai miếng gừng bỏ vào, lại bỏ thêm một bọc nhỏ trộn đều câu kỷ* với táo đỏ.
(*Câu kỷ: thường dùng làm thuốc hoặc nấu ăn)
"Nấu canh à?" – Tưởng Thừa hỏi.