Chương 49

1.6K 112 53
                                        


Edit: Bongbong_nbo

Beta: Khánh Võ, bongbong_nbo


Giang Tân ôm cánh tay đứng bên sân, mấy người Cố Phi bọn họ đã đứng ở giữa sân, Giang Tân cũng không có ý định đi qua.

"Này mẹ nó là đang chờ Tưởng Thừa đây mà." – Lưu Phàm nói.

Cố Phi quay sang nhìn Giang Tân, Giang Tân vẫn đang đứng im không di chuyển.

"Chơi hay không?" – Cố Phi hỏi.

Giang Tân cười gằn một tiếng, cúi đầu nhìn nhìn tay gấu* màu đen trên ngón tay, qua cả buổi mới ngẩng đầu lên: "Tưởng Thừa đâu?"

(*Tay gấu là vũ khí có bốn lỗ để đặt vào bốn ngón tay)

"Món nợ của cậu ấy tính trên đầu tôi là được." – Cố Phi nói, cậu biết dưới tình huống không thấy Tưởng Thừa, Giang Tân không có khả năng sẽ dễ dàng đồng ý bắt đầu, vốn dĩ cậu còn cân nhắc nên phải dàn xếp vấn đề này thế nào, nhưng thấy tay gấu trên tay của Giang Tân, cậu liền biết việc này dễ xử lý rồi.

Tay gấu kia là của Hầu Tử, Hầu Tử đưa tay gấu cho Giang Tân, chính là chứng tỏ ngày hôm nay chuyện của hai người họ cũng phải giải quyết, mà Hầu Tử ra mặt cho Giang Tân chẳng qua là tìm cái cớ, mục tiêu của Hầu Tử không phải Tưởng Thừa, mà là cậu.

Chuyện như vậy, trái lại dễ xử lý.

"Tính lên đầu mày?" – Giang Tân cười mỉa mai – "Sao tao lại không biết mày có thu nhận một đàn em?"

"Mày lăn lộn với Hầu Tử cũng không phải mới ngày một ngày hai" – Cố Phi vừa chỉnh bao cổ tay của mình đồng thời không nhanh không chậm nói – "Chút khí phách kia của Hầu Tử sao một chút cũng không học được nhỉ?"

"Con mẹ nó mày nói lại lần nữa!" – Giang Tân tức thì nổi giận, cũng không ôm cánh tay nữa, sải hai bước đến trước mặt cậu, ngón tay suýt tí nữa chọc vào mặt cậu.

"Thi đấu luôn có thắng thua, muốn chơi thì phải nhận thua, anh mày chưa từng dạy mày sao?" – Cố Phi đưa mắt nhìn qua Hầu Tử ở bên kia, Hầu Tử đang ngậm thuốc lá nhìn bọn họ, không lên tiếng, Cố Phi quay đầu lại nhìn Giang Tân – "Lúc thi đấu, mày động thủ trước, một học sinh như cậu ta, đừng nói là trả đòn, miệng còn không đáp trả một câu nào đúng không? Mày sao vẫn túm lấy không tha, thế này không giống người từng theo Hầu Tử lăn lộn nha."

Giang Tân đánh lộn, chơi bóng đều không tệ, nhưng mà muốn hắn nói chút gì đó thì làm khó hắn quá rồi, thêm nữa, lúc này trên khán đài có một đám người đang nhìn, cả bọn đều không phải thứ tốt lành gì, nhưng dù thật dù giả đều đem chữ "Lý" treo bên miệng, cho nên lúc này Cố Phi nói xong hai câu, mặt hắn thậm chí sung huyết đỏ lên, cứ thế một câu cũng không nặn ra được.

Cuối cùng tức tối nhìn qua bên Hầu Tử.

"Nhanh đi." – Hầu Tử ngậm thuốc lá không kiên nhẫn lên tiếng.

"Hôm nay chỉ mày, với tao" – Cố Phi nhìn Giang Tân – "Ai phục, ai không phục, một lần này qua hết."

Giang Tân nhìn cậu chòng chọc chừng năm giây, từ kẽ răng nặn ra một chữ: "Được."

Tát DãNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ