Edit: Rhbf
Beta: Bongbong_nbo
Mặc dù suy đoán của học bá Tưởng Thừa cùng với ý nghĩ thực sự của bản thân hoàn toàn tương phản, nhưng Cố Phi cảm thấy không sao cả, dù sao cũng không thể giải thích ý nghĩ của mình với Tưởng Thừa, cũng không muốn bởi vì ý nghĩ của bản thân mà khiến Tưởng Thừa cảm thấy không yên tâm.
Cậu quyết định cứ thành thật phối hợp, rất nghiêm túc gật gật đầu, đề phòng học bá lại gặm cho một phát.
Mà lúc Tưởng Thừa nói ra những lời này đều tràn đầy gợi cảm, Cố Phi nhìn chăm chú Tưởng Thừa, chỉ nghĩ muốn trực tiếp dùng tay ném cậu ta lên chiếc giường làm việc ở bên cạnh, trong đầu là đủ loại cảnh tượng bất lương, giường nha sĩ PLAY, giường xe lửa PLAY gì gì đó đều đang giơ cao cánh tay hô to.
Cũng may cái cắn này cắn tới quả thực có chút đau tới xuất thần, thực sự sắp vượt qua cả đau đớn ngày hôm đó bị tay gấu đập ở xương quai xanh, cảnh tượng trong đầu của Cố Phi chẳng mấy chốc biến mất, kịp thời trở về với trạng thái chân chính của một thiếu niên tốt.
"Như vậy chắc được rồi" – Tưởng Thừa lùi về một bước, nhìn nhìn giấu răng – "Thật tròn nha, tôi phát hiện răng của tôi cũng rất tốt đó."
"Đúng" – Cố Phi sờ sờ lên xương quai xanh – "Dù sao cũng là hàm răng có thể cắn rớt khóa dây kéo."
"Không sai" – Tưởng Thừa híp mắt nhìn thoáng qua Cố Phi – "Cho nên cậu đàng hoàng cho tôi một chút, tin tôi nhai cậu tới một mảnh vụn cũng không còn không."
"Biết rồi." – Cố Phi vô cùng thành khẩn mà trả lời.
Ông chủ Lục chuẩn bị xong dụng cụ cần dùng, đi tới nhìn nhìn dấu răng: "Được rồi, muốn làm theo kiểu 2D một chút, hay là cảm giác 3D một chút?"
"Có gì khác biệt sao?" – Tưởng Thừa hỏi.
"Các cậu có thể xem hình thử " – Ông chủ Lục mở laptop ở kế bên lên, tìm ra vài tấm ảnh – "Kiểu cảm giác 3D một chút, chính là như vậy..."
Tưởng Thừa có chút giật mình, hóa ra người xăm hình dấu răng, loại chuyện ngu ngốc này cũng không hề ít, cậu và Cố Phi dưới sự che chắn giữa một bầy ngu ngốc này nhất thời liền không còn ngu ngốc như vậy nữa.
Nhưng dấu răng cảm giác 3D, Tưởng Thừa nhìn qua lập tức cảm thấy có chút hoảng sợ, dấu răng màu đen, trên thị giác còn mang theo hiệu ứng sưng đỏ, có chút đáng sợ.
"Cái này không được đi?" – Tưởng Thừa nhìn Cố Phi – "Nhìn như sắp bị phát độc vậy."
"Cậu rất độc, cậu rất độc, cậu rất độc độc độc..." – Cố Phi dựa ở một bên nhỏ giọng hát một câu – "Kiểu 2D thì thế nào?"
"Kiểu hoạt hình thì phẳng hơn một chút, làm ít bóng, không có cảm giác 3D như vậy" – Ông chủ Lục lại bày ra hai tấm ảnh – "Căn bản là theo dấu răng của cậu mà làm ra một hình phẳng, kiểu này khá đáng yêu."
"Vậy kiểu này đi" – Tưởng Thừa nhìn bức ảnh, theo so sánh thì, kiểu 2D mặc dù gọi là 2D, nhưng trên thực tế nhìn qua bình thường hơn nhiều so với kiểu cảm giác 3D, không có cảm giác ngu ngốc không thịnh hành kia – "Có thể không dùng màu đen không?"
"Màu gì cũng được, nếu cậu thích, làm cho cậu bảy sắc cầu vồng còn được" – Ông chủ Lục nói – "Nhưng tôi nghĩ vẫn là nên làm màu đậm một chút, khá đẹp."
Nếu không phải suy xét tới một ngày làm lên rồi muốn xóa cũng không thể lập tức xóa sạch được, Tưởng Thừa còn thực sự muốn cho Cố Phi làm màu hồng, xanh da trời gì đó, chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn mà.
Cuối cùng vẫn là chọn màu đen, giữa sự ngu ngốc nhẹ mang theo cảm giác ngầu.
Sau khi Cố Phi nằm lên trên giường, ông chủ Lục mang vào bao tay, bắt đầu bày ra những đồ dùng xài một lần, kim châm, ống, Tưởng Thừa vừa nhìn vừa cảm thấy làm một hình xăm cứ như sắp đi tra tấn vậy.
Tiếp đến là khử trùng, bắt đầu tô ra hình vẽ.
Tô xong rồi ông chủ Lục còn cho Tưởng Thừa kiểm tra một tí, lại cầm chiếc gương cho Cố Phi xem: "Cơ bản sẽ là như vậy, không có vấn đề gì tôi bắt đầu đi nét* đây."
(*Từ gốc là cắt tuyến nhưng theo thợ xăm bên Việt gọi là đi nét.)