Chương 21

1.8K 107 20
                                        


Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Tường Thừa không biết đồ Cố Phi thích ăn nhất mà cậu ta định dẫn cậu đi ăn rốt cuộc là món gì, Tưởng Thừa cũng không hỏi, bây giờ cậu không có chút khẩu vị nào, ăn gì có lẽ cũng đều như nhau.

Cậu tới tìm Cố Phi chẳng qua là vì không muốn ở một mình, không muốn về nhà thấy Lý Bảo Quốc, không muốn biết ông ta bị đánh thành thế nào, cũng không muốn nghe Lý Bảo Quốc giải thích, không muốn! Không muốn! Không muốn! Một chút cũng không muốn! Như thế này đã đủ nhồi đầu óc vốn dĩ đang trống rỗng của cậu tới không còn chỗ thở, buồn phiền tới mức muốn giận cũng không còn sức.

Nhưng Tưởng Thừa ở trong thành phố này, ngoại trừ nhà của Lý Bảo Quốc và trường học, nơi duy nhất có thể tới chỉ còn tiệm nhà Cố Phi, nói ra cũng hơi đáng thương nhưng không còn cách nào khác.

Cố Phi dọn dẹp sơ, sau đó đóng cửa tiệm: "Cậu ở đây đợi tôi, tôi đi lấy xe."

"Ừm." – Tưởng Thừa muốn hỏi là xe đạp hay mô tô, nếu là mô tô, trời lạnh như vậy, cậu thật tình không muốn ngồi, thà đi bộ còn hơn, nhưng Cố Phi đã đi qua con hẻm nhỏ bên kia.

Vậy tùy ý đi, có lạnh cũng chẳng lạnh tới mức nào được, trận thi đấu bóng rổ mùa xuân sắp bắt đầu, trên lý thuyết mà nói, cũng đã là mùa xuân rồi.

Thật thần kỳ.

Tiếng động cơ từ hẻm nhỏ truyền ra, nghe có chút yếu ớt, thật không sánh bằng con 250 của Cố Phi.

Trong lúc đang nghi ngờ, một chiếc xe màu vàng dáng trông như cái màn thầu đã chui ra từ hẻm nhỏ.

Tưởng Thừa kinh hãi nhìn chiếc màn thầu nhỏ màu bắp đang chạy tới rồi dừng trước mặt mình, cái cửa xinh xắn được mở ra.

"Lên xe đi." – Cố Phi trong chiếc màn thầu nhỏ nhìn cậu, nói.

"Đây là... cái gì vậy?" – Tưởng Thừa nhìn chằm chằm chiếc xe, nếu không nhìn nhầm, đây là chiếc xe di động đời cũ.

"Xe này" – Cố Phi nói – "Có thể che mưa tránh gió, còn là hàng đốt dầu, mạnh hơn mấy chiếc dùng bình ắc quy nhiều."

"...Ồ!" – Tưởng Thừa đi tới trước cửa xe ngó nửa ngày trời – "Tôi mẹ nó làm sao chui vào?"

Cố Phi quay đầu nhìn phía sau rồi xuống xe: "Cậu trước... trèo vào đã."

Tưởng Thừa hơi do dự, Cố Phi bổ sung thêm : "Tôi định đi chiếc Volkswagen Beetle, cậu muốn vào cũng phải leo vào thôi đúng không?"

"Nếu là chiếc Volkswagen Beetle tôi chỉ cần ngồi ở ghế phụ thôi được chưa!" – Tưởng Thừa nói.

"Nhanh đi" – Cố Phi lấy điện thoại ra xem giờ – "Chỗ đó chín giờ đóng cửa rồi."

Tưởng Thừa chỉ có thể chen vào chỗ trống tầm một thước giữa cửa xe và chỗ điều khiển, vết thương trên người vừa đau vừa nhức, chen vào tới nỗi nước mắt cũng sắp trào ra.

Cậu thường thấy mấy ông cụ lái chiếc này chở vợ mình đi dạo phố, rốt cuộc mấy bà lão đó chui vào bằng cách nào?

Tát DãNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ