Chương 59

1.9K 109 50
                                        


Edit: Bongbong_nbo

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Mấy người bạn học của Tưởng Thừa, nam sinh không đặc biệt đẹp trai, nữ sinh cũng không đặc biệt xinh gái, nhưng cảm giác lại giống như lúc Cố Phi lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Thừa, những người này vừa nhìn qua đã biết không phải người ở đây.

Bản thân những người này có hơi thở thuộc về học sinh phổ thông cao trung trong thành phố lớn, tất cả đều lộ ra sự khác biệt với xung quanh.

"Bạn học tôi, Phan Trí cậu đã gặp qua, không biết còn nhớ hay không" – Tưởng Thừa đi tới trước mặt cậu, giới thiệu từng người bạn học với cậu – "Tìm chỗ ăn chút đồ ăn?"

"Ừm" – Cố Phi gật gật đầu – "Bánh tổ chiên nhé."

Tưởng Thừa trợn to hai mắt vừa mới định nói mẹ nó cậu bánh tổ chiên đã bánh tổ chiên suốt hai ngày rồi, miệng còn chưa mở, Phan Trí ở phía sau đã nói một câu: ''Này, không tệ, lâu lắm rồi tôi chưa ăn bánh tổ chiên."

"Được nha, bánh tổ chiên đi, bánh tổ chiên nước đường ăn cũng ngon á." – Lê Vũ Tinh nói ngay.

"Đi thôi" – Cố Phi lấy xe đạp bên cạnh qua trèo lên, đặt chân buộc thanh nẹp trên bàn đạp xe, một chân khác quệt trên đất – "Không xa lắm."

"Chân cậu có tiện không?" – Phan Trí hỏi một câu.

"Tiện chứ." – Cố Phi nói.

"Đi." – Tưởng Thừa kêu một tiếng, ra vẻ qua đây vịn càng xe một chút, mau chóng cọ cọ vào tay cậu ta.

Cố Phi lanh lẹ dựng thẳng ngón tay cái, khi tay Tưởng Thừa thu về, quẹt một chút trong lòng bàn tay cậu ta.

Sau khi đám người đuổi tới, Cố Phi liền nhường qua ven đường, nghe bọn họ tám chuyện.

Tưởng Thừa không nói nhiều, cơ bản đều là Phan Trí với mấy bạn học kia nói, chủ yếu kể lại đủ loại bát quái của trường học từ lúc khai giảng đến nay, Cố Phi đi theo ở bên cạnh nghe.

"Đúng rồi Thừa nhi, thầy ấy gửi thư cho cậu" – Khi Phan Trí đang nói về thầy chủ nhiệm bọn họ thì từ trong túi lấy ra một cái bì thư giấy dai – "Suýt tí nữa quên mất."

"Ừm." – Tưởng Thừa nhận lấy cất vào túi.

Chủ nhiệm lớp này cũng không tệ, Cố Phi từ từ đẩy chân về phía trước, nói không chừng có thể ngang với Lão Từ... Thừa nhi?

Cố Phi xoay đầu qua, đúng lúc Tưởng Thừa cũng ngoảnh đầu lại nhìn cậu, cậu hơi nheo mắt lại.

Tưởng Thừa mờ mịt nghiêng đầu về phía cậu, cậu cũng nghiêng đầu qua, làm khẩu hình.

WTF. jpg

Sau khi Tưởng Thừa chợt phản ứng kịp trọng điểm của Cố Phi, vốn hơi ngượng ngùng, nhưng ngẫm lại thì rất muốn cười.

Phan Trí gọi cậu vẻn vẹn bằng hai xưng hô, Thừa nhi, ông nội.

Xưng hô "ông nội" này thường chỉ dùng khi giao tiếp riêng tư hoặc dưới tình huống tương đối kích động, "Thừa nhi" chính là xưng hô thường ngày của cậu ta... Cái này thực ra không có gì, nhưng nếu như Cố Phi càn quấy giống như ''Cậu ta vì sao phải ngủ giường mà không ngủ sô pha, cậu ta vì sao phải ngủ sô pha mà không trọ khách sạn'', cậu cũng sẽ thật sự không còn lời nào để biện minh.

Tát DãNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ