Chương 50

2K 112 34
                                        


Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Cố Phi trông vẫn rất bình thường, trông như bị thương cũng không quá nghiêm trọng, có điều đợi cậu cởi áo khoác ra, khi Tưởng Thừa nhìn thấy vết thương bị xé rách trên thắt lưng phải của cậu, vẫn không khỏi nhíu mày một cái.

"Đây là bị đánh lúc chơi bóng à?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Ừm" – Cố Phi ném áo khoác qua một bên, nhìn thoáng qua cậu – "Cậu chưa ăn cơm phải không?"

"Không có khẩu vị." – Tưởng Thừa trả lời.

"Tôi hơi đói" – Cố Phi lấy điện thoại ra – "Tôi đặt hai phần cơm tới, cậu chịu khó phối hợp ăn vài đũa được không?"

Tưởng Thừa không đáp.

"Thịt bò ớt xanh" – Cố Phi nhìn điện thoại – "Cậu muốn món gì? Còn có bò nạm khoai tây, trứng chiên cà chua, thịt cà kho tàu..."

"Trứng chiên cà chua." – Tưởng Thừa thở dài.

Cố Phi đặt thức ăn xong, lôi hộp thuốc y tế từ tủ nhỏ bên cạnh ra, nhìn thoáng qua Tưởng Thừa, do dự vài giây, vươn tay cởi T-shirt của mình ra.

"Aii, tôi đệt" – Tưởng Thừa lúc nhìn thấy trên eo cậu ta là hai đường máu lớn thì sợ hết hồn – "Sao không để người ta đánh chết luôn đi hả."

"Ai có thế đánh chết tôi?" – Cố Phi cười, đi vào phòng nhỏ.

"... Muốn giúp không?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Cảm ơn." – Cố Phi nói.

"Cảm ơn là con mẹ nó có muốn hay không muốn?" – Tưởng Thừa đứng dậy.

"Muốn." – Cố Phi quay đầu nhìn cậu.

Trên người chỉ có hai vết thương, thật ra xem như cũng còn được, Tưởng Thừa theo vào phòng nhỏ, xích lại gần cẩn thận nhìn vết thương, mép vết thương này cực kỳ không gọn ghẽ, để tạo ra kiểu vết thương thế này thì công cụ chắc chắn không phải vật quá nhọn, cho nên vết thương căn bản mới bị xé rách ra, nghĩ sơ thôi mà cũng thấy đau giùm.

Tưởng Thừa mở hộp thuốc y tế lấy bình rượu cồn, nghĩ cả buổi mới hỏi một câu: "Là Hầu Tử phải không? Cái đó của hắn hẳn là... tay gấu."

"Tôi đệt" – Cố Phi nhìn cậu, hơi bất ngờ – "Thế này mà cậu cũng có thể nhìn ra? Học bá còn có loại năng lực đi kèm này... Không phải Hầu Tử, là Giang Tân."

"Tôi đoán" – Tưởng Thừa một tay cầm bông y tế, một tay cầm bình rượu cồn, nhìn chằm chằm vết thương của Cố Phi suy nghĩ xem vết thương lớn như vậy phải xử lý thế nào, thấm rượu cồn rồi bôi lên à... Vết thương dài như vậy phải phí tới nửa ngày trời, hơn nữa nếu lặp lại hành động đó nhiều lần sẽ cảm thấy mất sức – "Hay là cậu qua nhà bên xử lý một chút?"

"Không đi, nhà bên trời vừa tắt nắng sẽ có một đám cô dì chú bác chạy đến tiêm thuốc bổ, mấy người này chính là ban biên tập chuyện bát quái, qua đó một chuyến, ngày mai cả khu này đều biết tôi bị người ta chém, hơn nữa còn bị chém chết" – Cố Phi nói – "Vết thương này cũng không nghiêm trọng lắm, tùy tiện khử trùng một chút rồi dán băng gạc là xong."

Tát DãNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ