Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Tưởng Thừa ôm cánh tay, duỗi dài chân như cũ, có chút không vui.
Mấy vị chơi bóng trong sân trước đó, trình độ không ra làm sao, nếu cậu mang giày bóng rổ, cùng lên với Phan Trí hai chọi năm cũng không thành vấn đề, nhưng nhìn bọn họ chơi cũng rất thú vị, có loại cảm giác ưu việt nhất định sẽ lên đỉnh cao.
Bây giờ Cố Phi với hai người của cậu ta vừa lên sân, cả bầu không khí đã thay đổi.
Bởi vì Cố Phi chơi bóng... cực kỳ tốt, nếu để bọn họ tới trường học trước đây, lúc đấu vòng tròn cấp ba trong thành phố tuyệt đối là loại nhận được tiếng thét chói tai của đông đảo các em gái, trình độ của "Phải, Chim" trong tổ hợp 'Không phải chim tốt' lên sân cùng Cố Phi cũng rất không tệ, đổi dáng vẻ xụi lơ trên ghế tiệm tạp hóa thì phối hợp chơi tương đối đẹp, làm hai người chơi cùng còn lại đột nhiên hơi thừa thãi.
Cho nên kiểu chơi bóng này đối với Tưởng Thừa mà nói, xem không còn cảm giác ưu việt gì nữa.
Cậu không đặc biệt chán ghét Cố Phi hay gì, nhưng tuyệt đối không hề có hảo cảm, lúc này trong lòng một bên đang cảm thấy 'Ầy, tên này chơi rất được', một bên lại kịch liệt sửa chữa 'Rất được cái rắm á, cũng chỉ là khoe khoang bề ngoài...'
"Người này chơi rất được nha" – Phan Trí không tâm đầu ý hợp chút nào, nói – "Cậu làm sao quen?"
"Cho vào đội lúc trước của chúng ta thì cũng bình thường thôi." – Tưởng Thừa nói.
"Hở, đội bóng rổ của cậu?" – Chưa đợi Phan Trí nói gì, người kế bên Lý Viêm đã mở miệng, trong ngữ khí mang theo khiêu khích – "Hay là kêu một người xuống, cậu lên?"
Tưởng Thừa quay đầu nhìn người đó một cái: "Không."
"Không?" – Lý Viêm đơ ra, có lẽ cho rằng cậu sẽ vui vẻ ứng chiến, không ngờ lại từ chối – "Tại sao?"
"Đoán xem." – Tưởng Thừa đứng dậy, đi ra cửa sân vận động.
Phan Trí vươn vai một cái cũng đi theo, bỏ lại mấy người còn đang mờ tịt.
"Cậu bực mình không lý do" – Ra khỏi sân vận động Phan Trí rụt rụt cổ – "Có thù với tên kia?"
"Tôi mới tới ngày thứ ba." – Tưởng Thừa nói.
"Cũng phải, thời gian quá ngắn, không kịp kết thù với ai" – Phan Trí thở dài – "Dù sao bây giờ cậu nhìn ai cũng không vừa mắt."
"Cậu cũng còn được." – Tưởng Thừa nhìn thoáng qua cậu ta.
Phan Trí cười lên: "Này, thật đó, làm sao quen biết người đó? Người học lớp 11 ấy?"
"... Hàng xóm." – Tưởng Thừa nói.
"Cùng một tòa chung cư với cậu?" – Phan Trí hỏi.
"Ở con phố bên cạnh." – Tưởng Thừa trả lời ngắn gọn.
"À." – Phan Trí đáp lại một tiếng.
Thật ra cậu cảm thấy Phan Trí cảm khái như vậy có lẽ do có chút không phản ứng kịp, hai người các cậu đều lớn lên trong khu chung cư phong kín, hàng xóm có hai loại, một là cùng tòa nhà chung cư, hai là cùng một khu chung cư, loại đầu tiên là loại quen biết gật đầu với nhau một cái, loại thứ hai là quen biết quét mắt nhìn sơ một chút.
