Chương 86

1K 67 17
                                    

Edit: Rhbf

Beta: Bongbong_nbo

"Ga giường phải giặt rồi." – Tưởng Thừa nằm sấp trên gối, nhắm mắt nói.

"Ừm." – Cố Phi đáp.

"Mấy giờ rồi?" – Tưởng Thừa nhắm mắt hỏi.

"Còn chưa tới 11 giờ" – Cố Phi trả lời – "Ngài vẫn còn có thời gian để ôn tập."

Tưởng Thừa thở dài, từ trên giường bò dậy, sau khi xuống giường lại quay đầu nhìn thoáng qua trên giường một lượt: "Cậu, ngay bây giờ, thay ga giường đi."

"Được." – Cố Phi dựa trên giường gật gật đầu.

"Làm đi!" – Tưởng Thừa vươn tay tới bên cạnh tai Cố Phi vỗ vỗ tay – "Làm đi!"

"... Học ở đâu vậy!" – Cố Phi bị cậu vỗ tay mà giật nảy mình – "Tôi vừa nãy cũng làm không ít nha."

"Phắn đê." – Tưởng Thừa cầm đồ đem đi giặt.

Cố Phi lại từ sau lưng cậu nói thêm một câu: "Hồi nữa làm sandwich cho cậu ăn khuya?"

"Ừm." – Tưởng Thừa ra khỏi phòng ngủ.

"Muốn ăn nước sốt gì?" – Cố Phi lại hỏi – "Sốt mayonnaise, sốt cà chua hay là..."

"Không cần sốt!" – Tưởng Thừa quay đầu lại la lên.

Trong phòng ngủ truyền ra tiếng cười của Cố Phi.

"Còn cười nữa đánh cậu đó!" – Tưởng Thừa nói.

Tiếng cười của Cố Phi lập tức nhỏ lại.

Tắm xong, hay nói chuẩn xác hơn là tắm sạch hết nước sốt trên người xong, Tưởng Thừa trở vào phòng ngủ, Cố Phi đã thay ga giường xong xuôi, tấm ga giường ban nãy toàn là nước sốt đã được xếp lại gọn ghẽ đặt trên ghế.

Kế bên một đống tài liệu ôn tập trên bàn học của cậu có đặt một cái đĩa nhỏ, bên trong là một miếng sandwich xếp sẵn jăm-bông và rau, còn có thêm một ly sữa.

"Tôi đi tắm trước đây." – Cố Phi nói.

"Ừm." – Tưởng Thừa ngồi tới trước bàn học, cầm đĩa lên.

Mỗi khi ôn tập cậu thích ăn khuya, đại khái vì dùng não nhiều, tới mười một giờ hơn sẽ cảm thấy vừa buồn ngủ vừa đói, ăn xong rồi mới có thể tiếp tục.

Ngay lúc này cậu đang cảm thấy vừa vừa đói vừa buồn ngủ, nói cho cùng thì ngoại trừ dùng não, còn có làm thêm hoạt động thể lực.

Nhưng chỉ vừa cầm miếng sandwich lên nhìn một chút cậu liền đặt xuống, trên dưới là hai miếng bánh, ở giữa là jăm-bông và rau, Cố Phi quả nhiên rất nghiêm túc làm theo yêu cầu của cậu không bỏ thêm sốt mayonnaise vào, nhưng kiểu sandwich này...

Quả thực một chút cảm giác thèm ăn cũng không có!

Vừa nhìn liền thấy không ngon.

Miếng bánh mì khô không có sốt mayonnaise và bơ cho dù có thêm thịt và rau cũng không thể nào nuốt trôi nổi!

Khó coi!

Vừa nhìn liền thấy dở tệ!

Có điều, Tưởng Thừa nhìn sang mấy cái chai ở bên cạnh.

Tát DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ