Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Lực tay Tưởng Thừa rất lớn, đặc biệt là dưới tình huống bị rượu và máy sưởi thiêu cho chuếnh choáng không khống chế được thế này, đốt ngón tay Cố Phi vì bị nắm tới chèn ép nhau mà nhoi nhói đau, viên kẹo bạc hà trong lòng bàn tay cứng ngắc như một viên đá nhỏ cấn đến phát hoảng.
Cố Phi phân ra một nửa lực chú ý nhìn nhìn qua bên Dịch Tĩnh, Dịch Tĩnh đang bị Vương Húc lôi đi nói chuyện, trong phòng mọi người đang ăn uống nói chuyện khí thế ngất trời, không ai chú ý tới tình thế Tưởng Thừa đang thuận thế nắm lấy tay cậu bóp nát ở bên này.
"Sao rồi?" – Cố Phi thấp giọng hỏi.
Tưởng Thừa không nói chuyện, chỉ tựa đầu lên tường nhìn cậu, tay vẫn nắm rất chặt.
Cố Phi sau khi bốn mắt nhìn nhau với Tưởng Thừa một hồi thì xoay mặt đi, nhìn bàn đồ ăn mà thẫn thờ.
Cố Phi không thuận tay trái, cậu phải dùng tay phải để ăn, mà hiện tại Tưởng Thừa lại không có ý định buông tay, cậu chỉ có thể im lặng nhìn đồ ăn trên bàn.
Thật ra cậu cũng có thể cảm nhận được, Tưởng Thừa lúc mới đầu chỉ là hơi không khống chế được, nhưng nhiều nhất là ba tới năm giây sau cậu ta đã lấy lại tinh thần.
Hiện tại nắm chết không buông như thế này, có ngượng ngùng, có không biết phải làm sao, cũng có ý nghĩ không muốn lại đột nhiên tỏ ra cố gắng buông tay, kiểu người tâm tư vừa sâu vừa mẫn cảm như Tưởng Thừa đối diện với cục diện trước mắt thế này, mấy nếp nhăn trong não chắc cũng sắp bị ủi cho phẳng rồi.
Cố Phi dùng tay trái nâng chén canh lên húp một ngụm, đây là canh dạ dày cừu Vương Húc đặc biệt gọi, vị rất không tệ.
"Canh này cũng không tệ." – Cố Phi xoay đầu nhìn Tưởng Thừa nói.
"Ờ." – Tưởng Thừa đáp lại, tay thoáng buông lỏng ra một chút.
"Thử chút không?" – Cố Phi nói, dùng ngón cái ấn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Dạ dày cừu à?" – Tưởng Thừa hỏi, tay đang nắm tay của Cố Phi cuối cùng cũng buông ra.
"Ừ." – Cố Phi rút tay về, do dự một chút lại lần nữa đem viên kẹo bạc hà đang còn trong tay mình đặt vào lòng bàn tay cậu.
"Thật ra tôi không thích canh dạ dày cừu." – Tưởng Thừa nhỏ giọng nói, lần này không niết tay Cố Phi nữa, nhận viên kẹo, cuối đầu để dưới bàn chậm chạp lột vỏ – "Tôi thích canh thịt cừu, canh xương cừu, canh xương ống, canh dạ dày heo..."
"Kể tới tôi cũng thấy đói." – Cố Phi cầm đũa lên, gắp lấy miếng dạ dạy cừu bỏ vào miệng.
"Tôi cũng vậy" – Tưởng Thừa ném viên kẹo vào miệng mình, sau khi ngậm được hai giây lại bỗng nhiên xoay đầu qua – "Đây mẹ nó không phải là viên kẹo biến vị kia phải không?"
"Không phải, cái đó cậu thích không? Cái đó là kẹo Prank, bạn của Lưu Phàm đem từ Nhật về, chỗ tôi còn cả bịch." – Cố Phi cười nói.
