Chương 145

1.4K 64 21
                                    

Edit: Bongbong_nbo
Chương 145

Huấn luyện trị liệu của Cố Miểu còn mấy ngày nữa bắt đầu, sau khi bắt đầu, Cố Phi liền phải mỗi ngày ở cùng cô bé, cho nên đối với Cố Phi mà nói, kỳ nghỉ chính là bắt đầu mấy ngày này.

''Tôi cảm thấy, nếu không thì đem sinh nhật của chúng ta cũng làm cho qua luôn'' – Tưởng Thừa nhìn lịch – ''Chờ Nhị Miểu bắt đầu trị liệu gì đó thì chắc không có thời gian?''

''Cậu muốn qua thế nào?'' – Cố Phi hỏi.

''Không biết, hôm nay hai chúng ta cứ đi ba người trước, chờ Lý Viêm bọn họ qua đây, gọi thêm Phan Trí, cùng nhau đi ăn một chầu?'' – Tưởng Thừa hỏi – ''Tôi không có kinh nghiệm gì từng làm sinh nhật đâu.''

''Tôi cũng không có'' – Cố Phi cười cười – ''Cứ theo ý kiến của cậu đi, đến lúc bọn họ tới lại cùng nhau đi ăn một chầu, phòng ăn riêng có phải đặt trước hay không nhỉ, bên này không như xưởng thép, tôi thấy buôn bán cũng không được tốt quá.''

''Ừ, tìm cái nhóm mua sắm có thể chi phòng riêng xem thử'' – Tưởng Thừa tìm ở trên di động một lát, ngẩng đầu lên nhìn Cố Phi – ''Cậu chuẩn bị quà cho tôi chưa?''

''Chưa'' – Cố Phi nói – ''Khoảng thời gian này bận, vẫn luôn không suy nghĩ chuyện này.''

''Thật à?'' – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

''... Thật'' – Cố Phi đến ngồi bên cạnh cậu – ''Cậu không giận chứ?''

''Không, cái này có gì đáng giận chứ'' – Ngữ khí của Tưởng Thừa rất khoa trương mà thở dài – ''Thậm chí lúc này cũng không cần quen thói nuông chiều nữa, chúng ta, đàn ông mặt vàng...'' (Đàn ông mặt vàng: hình như bên Trung Quốc nó có nghĩa là tượng trưng cho tính cách của người chỉ huy quân sự dũng cảm và hiếu chiến, tàn bạo, ghen tuông, quyết liệt, quỷ quyệt và mưu mô. Mà hình như thời nay là biểu tượng cho đàn ông tốt.)

''Cái quỷ gì.'' – Cố Phi nghe mắc cười, dựa tới trên tay vịn ghế sô pha, cười cả buổi.

''Chúng ta, đàn ông mặt vàng.'' – Tưởng Thừa kiên trì nói – ''Nhưng cũng không đáng một món quà sinh nhật.''

''Cậu buồn hay không.'' – Cố Phi cười dùng chân đá một cái ở trên chân cậu.

''Không buồn, cái này có cái gì có thể buồn chứ'' – Tưởng Thừa vỗ một phát tới trên chân cậu ta – ''Dù sao tôi cũng không chuẩn bị quà cho cậu.''

''Má'' – Cố Phi nói – ''Tôi tưởng rằng cái mặt ai oán này, cậu có đại lễ gì cho tôi đấy.''

''Tôi căn bản đã không nghĩ tới việc sinh nhật này'' – Tưởng Thừa nói cũng cười lên – ''Làm sao, mới sinh nhật lần thứ ba, đã qua được sóng lớn như vậy không sợ? Sau này còn có trên dưới một trăm thì làm sao đây hả?''

''Tôi nói với cậu, Thừa ca'' – Cố Phi nói – ''Những cặp tình nhân ấy bắt được cái tháng nào đó, ngày nào đó, tuần nào đó, thời kỳ nào đó không giống nhau, cứ phải kỷ niệm, chúc mừng một lần, đều là cảm thấy mình ngày mai liền sẽ chia tay, không mau chóng kỷ niệm thì không có cơ hội...''

''Cậu chớ một cây sào lật úp một thuyền người nha'' (kiểu chống chế, ngụy biện) – Tưởng Thừa liếc cậu ta một cái – ''Nhiều như thế đấy, cho đến khi già cũng còn kỷ niệm cơ.''

''Vậy cũng không giống như chúng ta'' – Cố Phi nhắm mắt lại – ''Cậu tạm thời nghe tôi sến súa, chúng ta nhé, không cần kỷ niệm cái gì, chúng ta mỗi một ngày đều khắc sâu trong hồi ức, không cần kỷ niệm, vĩnh viễn sẽ không quên.''

''Mau ngừng đi'' – Tưởng Thừa cười nói – ''Chuyện sinh nhật, hai chúng ta đều không nhớ nổi.''

''Cậu có thể phối hợp chút hay không'' – Cố Phi mở to mắt – ''Cái kỹ năng sát phong cảnh này của cậu đều đạp là nổ thì phải?''

''Tôi về sau chú ý'' – Tưởng thừa vừa cười vui vẻ vừa vòng tay ra sau lưng mò mèo từ trên chỗ tựa lưng ghế sô pha ôm qua đặt lên trên chân vày vò, lại liếc nhìn Cố Miểu nằm sấp trên giường vẽ vời – ''Nhị Miểu!''

Cố Miểu quay đầu qua nhìn cậu, Tưởng Thừa chỉ chỉ ngoài cửa sổ: ''Chúng ta ra ngoài chơi?''

Cố Miểu liếc nhìn theo ra ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn cậu, qua một lát mới gật gật đầu.

''Đi đâu?'' – Cố Phi hỏi.

''Không biết, công viên trò chơi gì đó quá nhiều người, nghỉ hè càng nhiều người, không cách nào đi'' – Tưởng Thừa nói – ''Chỉ có thể tìm chỗ ít người, tôi nghĩ chút.''

''Đoán chừng loại địa phương này trong ngày có không ít người'' – Cố Phi nói – ''Nếu không thì cái vườn hoa nhỏ ở tiểu khu?''

''Con bé nếu chơi ván trượt, trong vườn hoa nhỏ đều là ông già, bà già, thêm trẻ con đi đứng không vững, con bé xông qua một cái, tôi không thể bị người ta chửi chết nha'' – Tưởng Thừa cầm di động gạt lên – ''Tôi tra thử xem... dù thế nào cũng là ngày sinh nhật đấy.''

''Thừa ca'' – Cố Phi nghĩ một lát, ngồi dậy – ''Nếu không thì... cậu cùng tôi đi chụp hình đi, đường cổ, ngõ hẻm cổ gì đó, người cũng không nhiều, chúng ta chậm rãi tản bộ?''

''Được.'' – Tưởng Thừa đứng lên.

Kỳ thực Tưởng Thừa tới trường học đã một năm rồi, nhưng thật ra mà nói, ngoại trừ xung quanh trường học, cậu chỉ đi qua ba chỗ, Đại học B, tiểu khu, nhà của hai nhóc dạy kèm, và trạm xe lửa.

Xa nhất chính là trạm xe lửa rồi, mỗi lần đi đều còn đủ loại cảm thụ.

Cố Phi muốn đi chụp hình, cậu đương nhiên rất sẵn lòng, chỉ là phải đi chỗ nào, đi làm sao, đi sắp xếp đường đi thế nào, tất cả đều không biết.

''Chờ tôi tra lại một chút.'' – Tưởng Thừa cầm laptop qua lại ngồi xuống lần nữa.

''Thừa ca'' – Cố Phi nhẹ nhàng chụp một cái trên đầu cậu – ''Cậu thật là khiến người ta đau lòng.''

''Hử?'' – Tưởng Thừa vừa gõ bàn phím vừa đáp một tiếng – ''Làm sao lại đau lòng rồi?''

Cố Phi im lặng, chỉ là vê vê lên một nhúm tóc của cậu xoắn xoắn từng chút.

''Tôi đó, thực ra vốn cũng không phải người thích đi chơi bao nhiêu'' – Tưởng Thừa nói – ''Tôi ngày trước, kỳ nghỉ này, nghỉ ngơi này, cũng không đi chỗ nào cả, thông thường cũng chỉ cùng Phan Trí tìm chỗ ngồi ngẩn ra, tán gẫu chút gì đó.''

''Cậu một năm này, muốn tìm chỗ ngồi ngẩn ra tán gẫu cũng không có thời gian nhỉ.'' – Cố Phi nói.

''Dẫu sao cùng một đám học bá ở cùng một chỗ'' – Tưởng Thừa cười cười – ''Nhìn thấy người ta suốt ngày ngâm trong thư viện, tôi liền có chút khẩn trương, lúc tôi thi vào, thành tích trước kia như thế, chung quy không thể cứ lên lớp mà thụt lùi về sau được, đó không phải phong cách của tôi nha.''

''Ừ'' – Cố Phi cúi đầu ở trên đỉnh tóc xoáy hôn hôn lên trên đầu– ''Cả cái đầu này của cậu nha... cũng chỉ một cái xoáy này, còn là cái xoáy chính giữa, làm sao ương ngạnh như thế chứ?''

''Cả một cái đầu'' – Tưởng Thừa chậc một tiếng – ''Có thể dùng cái từ nghe không ra hình ảnh giống khủng bố như vậy hay không hả.''

''Toàn bộ đầu.'' – Cố Phi cười cười.

Sau khi tra xong đường đi, hai cậu dẫn theo Cố Miểu và ván trượt của cô bé ra cửa.

Trước khi ra ngoài, Cố Phi dùng hai mươi phút quy định ba điều với Cố Miểu, không được la hét, không được trượt quá nhanh, không được từ khe giữa hai người băng qua, phải trượt sát lề...

Cố Miểu đều liên tục gật đầu.

Tưởng Thừa cảm thấy nỗ lực hơn nửa năm này, hiệu quả vẫn rất rõ ràng, Cố Miểu bây giờ đối với loại giao tiếp phức tạp có nội dung không đơn giản căn bản đã không có vấn đề quá lớn.

Thời tiết hôm nay rất tốt, mặc dù vầng mặt trời hừng hực, nhưng gió cũng rất lớn, không tính là nóng quá.

Theo kế hoạch của Tưởng Thừa, bọn họ trực tiếp gọi xe, thực ra cũng có thể tới tàu điện ngầm, còn tiện hơn, nhưng trên sân ga, trong toa hành khách, người đều quá nhiều, sợ Cố Miểu sẽ căng thẳng.

Tâm trạng Cố Miểu hôm nay không tệ, lúc vác ván trượt xuống lầu đều là nhảy xuống.

Từ lúc chơi ở thảo nguyên, Cố Phi giúp cô bé đem ván trượt buộc lên lưng, cô bé liền mỗi lần ra cửa đều yêu cầu đeo theo, cuối cùng Cố Phi đã làm cho cô bé một cái quai đeo nhỏ, hai đầu móc lên bánh xe ván trượt, liền có thể đeo lên, tháo lắp đơn giản, mang theo thuận tiện, còn có thể lấy ra cầm tay.

Mặc dù tay của Cố Miểu để không đó cũng không việc gì có thể làm, ngay cả ăn chút đồ, thời gian cầm trên tay cũng sẽ không vượt quá mười giây, chủ yếu cầm một cái qua nhét mấy cái đã vào trong miệng rồi.

''Buổi trưa ăn chỗ nào?'' – Cố Phi ngồi ở trên ghế sau taxi hỏi một câu.

Còn chưa chờ Tưởng Thừa ngồi ở ghế phó lái trả lời, đại ca tài xế đã tiếp lấy lời: ''Buổi trưa hả, buổi trưa nếu như hai cậu ở vùng này...''

Đại ca tài xế vô cùng nhiệt tình, chỉ một bữa trưa, anh ta tiến cử cho từ thấp tới cao có khi có đến hai mươi quán ăn, thuận tiện làm cho bọn họ nên chơi thế nào cũng chỉ điểm cho một chút, nói tới khi bọn họ xuống xe.

''Cảm ơn đại ca.'' – Lúc Tưởng Thừa xuống xe nói.

''Đây là danh thiếp của tôi'' – Đại ca lại đưa một tờ danh thiếp qua – ''Các cậu muốn đi chỗ nào chơi không biết rõ, có thể gọi điện cho tôi.''

''Được ạ.'' – Tưởng Thừa nhận lấy danh thiếp cất xong, cái này cũng thật có thể dùng được, Lý Viêm và Lưu Phàm nếu như qua đây, cậu cũng còn biết chơi thế nào.

Lúc dẫn theo Cố Miểu thuận theo một con đường cổ đi vào, Tưởng Thừa nhìn nhìn Cố Phi: "Nè Cố Phi.''

''Hửm?'' – Cố Phi đáp.

''Cậu có phải nên làm cái danh thiếp hay không nhỉ?'' – Tưởng Thừa nói – ''Cậu xem cái danh thiếp này của đại ca tài xế người ta tiện lợi bao nhiêu.''

''Tôi cầm danh thiếp đi phát cho ai chứ'' – Cố Phi cười – ''Đều là người quen, ai cần tìm tôi, một cú điện thoại gọi tới là được rồi.''

''Cũng phải'' – Tưởng Thừa ngẫm nghĩ – ''Thực ra tôi đại khái chính là cảm thấy cậu làm cái danh thiếp nhìn rất vui.''

''Vậy tôi trở về liền in'' – Cố Phi nói kèm ra dấu tay một cái – ''Cố Phi, phía dưới tên tiếng Anh GoodFly...''

''Mịa nó'' – Tưởng Thừa vừa nghe liền cười rộ lên – ''Cậu tốt xấu là người thi xong cấp bốn, cảm thấy cũng không tệ, có thể dùng tâm chút được hay không hả.''

''Nghe tôi nói'' – Cố Phi cười – ''Sau đó phía dưới là điện thoại này, hòm thư gì đó, ở giữa không phải cần viết chức vụ nghề nghiệp gì đó sao, thì viết, Mèo Thừa...''

''Vợ của Mèo Thừa.'' – Tưởng Thừa phản ứng rất nhanh mà cướp lời một câu.

''Thỏ Phi của Mèo Thừa'' – Cố Phi liếc nhìn cậu một cái – ''Cái này coi được không nhỉ, Mèo Thừa của Thỏ Phi?''

''Ừ, được.'' – Tưởng Thừa gật gật đầu.

Sau khi thảo luận kiểu dáng của danh thiếp xong, thì đi vào một đường nhỏ trong ngõ hẽm, không có người nào, ngõ hẻm dưới ánh nắng tranh tối tranh sáng nhìn đặc biệt bình thản lười nhác.

Cố Miểu lấy cái ván trượt xuống, giẫm lên đi, xoẹt qua ở phía trước hai cậu, bởi vì Cố Phi không để cô bé trượt quá nhanh, cho nên cô bé vẫn rất nghe lời mà từ từ trườn tiến tới.

Mấy ông lão ngồi ở bên cạnh tán phét cả ngày còn hô ''Hay'' cho cô bé.

Cố Phi cầm máy ảnh ra. vừa đi chậm rãi, vừa chụp mấy tấm.

Tường cũ tràn đầy nét vẽ nguệch ngoạc, quảng cáo nhỏ dán vào cột đèn, Cố Miểu trườn tới trước ở trên đường lát đá phiến xanh, cửa hàng tạp hóa nhỏ bên đường chỉ mở một cánh cửa sổ bán đồ, người dưới bóng cây nói chuyện phiếm, ghế mây cũ kỹ đứt gãy để ở bên tường và bầy mèo sưởi nắng ở phía trên...

Mèo trong ngõ hẻm rất nhiều, Cố Miểu bây giờ hỏi đến mèo, tất cả đều gọi ''Thừa ca''.

''Thừa ca.'' – Cô bé ngửa đầu nhìn vào chú mèo trắng trên tường sân trông như tấm nệm nhỏ trải ra mà nói.

Thanh âm rất nhỏ, nếu không phải Tưởng Thừa nhìn khẩu hình của cô bé, căn bản không nghe thấy cô bé nói gì.

Nhưng cho dù là như thế, vẫn khiến người ta phấn khởi, đi qua một cái ngõ hẻm, gặp được bốn con mèo, cô bé nói hai lần ''Thừa ca''.

''Đãi ngộ của tôi có phải so với cậu tốt hơn hay không?'' – Tưởng Thừa hỏi – ''Con bé thậm chí chưa từng gọi cậu công khai như vậy nhỉ?''

''Ừ'' – Cố Phi giơ máy ảnh, nhắm vào ngọn cỏ mọc ra trong khe hở của một mặt tường cũ – ''Con bé ngay cả 'ca ca'' cũng không làm sao gọi.''

''Con bé là em gái tôi.'' – Tưởng Thừa nói.

''Ừ'' – Cố Phi cười – ''Được.''

Sau khi đi qua hai con hẻm, cuối một con đường đá phiến, bọn họ nhìn thấy một con sông nhỏ.

Có mấy ông lão ngồi ở ven sông để câu cá, Cố Miểu giẫm ván trượt dừng lại, đứng ở phía sau mấy ông ấy, nhìn rất chuyên chú.

Tưởng Thừa đi qua ngồi trên ghế đá ở bên cạnh.

Cố Phi cầm máy ảnh dựa vào trên mép lan can chậm rãi chụp.

Sông này rất nhỏ, nước thực ra cũng không phải đặc biệt sạch sẽ, nhưng mà trong môi trường yên tĩnh này, trong nước ngẫu nhiên lá rơi chao qua và bóng cây phản chiếu trên mặt nước, lúc gió thổi qua, mặt nước lăn tăn gợn lan ra, còn có không biết là cá dưới nước hay là tôm nhẹ nhàng nhô lên mặt nước lay đọng ra vòng gợn sóng.

Tất cả đều khiến người ta cảm thấy nhản tản và an tâm.

Cố Phi cầm máy ảnh lùi ra mấy bước, Tưởng Thừa biết cậu ta muốn chụp mình, sau khi nghe thấy mấy tiếng nút chụp, cậu quay đầu lại, cho Cố Phi một cái mặt nghiêng.

Cố Phi ấn nút chụp sau đó lại nhẹ giọng nói: ''Đứng lên.''

Tưởng Thừa đứng lên, hứng lấy ánh sáng, sau đó nghiêng người, lại quay mình ngược sáng, sau cùng nghiêng đầu qua nhìn Cố Miểu ở bên cạnh.

Một bộ ảnh này phối hợp vô cùng hoàn mỹ, ăn ý của cậu và Cố Phi ở trên chụp hình cứ giống như ăn ý của hai cậu ở trên giường, hoàn mỹ vô khuyết...

Vừa nghĩ tới trên giường.

Hôm qua Cố Miểu ở buồng trong ngủ, hai cậu cũng không dám ở phòng ngoài lăn lộn trên giường, cuối cùng vẫn lựa chọn buồng tắm.

''Chúng ta có phải một tháng này đều sử dụng tư thế tắm rửa hay không?'' – Cố Phi hỏi.

''Chúng ta vẫn có thể khóa cửa phòng bếp, dùng tư thế bàn ăn.'' – Tưởng Thừa trả lời.

Nhớ lại loại không biết xấu hổ này, không cẩn thận một cái liền sẽ từ nhớ lại biến thành suy nghĩ trong đầu, hơn nữa một khi suy nghĩ trong đầu, liền nhất định sẽ không ngừng.

Cảnh tượng trong đầu Tưởng Thừa ở trong nháy mắt chớp qua khiến cậu tức thì liền đặt mông về lên băng ghế đá.

Suy cho cùng là mùa hè, cậu chỉ mặc một cái quần đùi rộng thoải mái, có chút gió thổi cỏ lay liền có thể bị nhìn ra.

''Sao thế'' – Cố Phi ngồi tới bên cạnh cậu, cúi đầu vừa nhìn máy ảnh vừa cười hỏi – ''Chụp cái hình đã cứng rồi?''

''Việc này ngài có quyền phát biểu nhất nhỉ'' – Tưởng Thừa nói – ''Ngài chụp tấm hình giữa chừng còn phải đi nhà vệ sinh một chuyến đấy.''

Cố Phi chậc một tiếng: ''Thừa ca, cậu bây giờ tư tưởng trả thù quá mạnh nha.''

''Giống nhau thôi'' – Tưởng Thừa híp mắt nhìn cậu ta – ''Bởi vì có người bây giờ bắt lấy cơ hội liền tổn thường người ta đấy.''

Cố Phi cúi đầu cười cả buổi, quay mặt nhìn cậu, trong nét cười, cả mặt thuần khiết chính trực nói một câu: ''Chỉ bộ dáng này bây giờ của cậu, tôi liền vô cùng muốn cứ đè ngã cậu làm tám lần, mười lần.''

''... Tôi đệt'' – Tưởng Thừa vô cùng kinh hãi – ''Cậu có phải dọc đường nhặt không ít mặt mũi hay không hả, dán vào có đến mười lớp nhỉ!''

''Chú à'' – Cố Phi cười với một ông chú đứng lên, chào hỏi – ''Câu được cá không?''

''Không đâu'' – Ông chú vận động cánh tay một chút – ''Hôm nay gió quá lớn.''

''Bình thường có thể câu không ít nhỉ?'' – Cố Phi hỏi.

''Cũng không bao nhiêu, đều cá nhỏ, câu lên rồi thả ra.'' – Ông chú cười cười.

Sau khi chững chạc đàng hoàng tán gẫu với ông chú một lúc, Cố Phi đứng lên: ''Đi loanh quanh chỗ khác một chút? Có thể đứng lên chứ?''

Tưởng Thừa chậc một tiếng, đứng lên.

Men theo ven sông đi không xa lắm, thì lại rẽ về trong ngõ hẻm.

Người ở đây hơi nhiều một chút, hai bên còn thỉnh thoảng xuất hiện cửa tiệm nhỏ của một, hai nhà rất có đặc điểm, mua chút đồ kỳ lạ, hai cậu vào cửa tiệm nhỏ của một nhà bán cốc, bàn trà thủ công gì đó, loanh quanh một chút.

Cố Miểu nhìn trúng một bông hoa gốm màu đen, Tưởng Thừa mua lại cho cô bé, chủ tiệm cho lắp thêm sợi dây thừng nhỏ, nhưng cô bé không thể mang ở trên cổ, nhất định muốn buộc ở trên mắt cá chân.

''Em gái nhỏ thật có cá tính'' – Chủ tiệm vừa cười đổi cho cô bé sợi dây thừng ngắn hơn một chút, giúp cô bé buộc ở trên mắt cá chân – ''Cháu thật ngầu nha.''

Cố Miểu khom mình cảm ơn, cả mặt nghiêm túc mà quay người đi ra.

Lúc giẫm lên ván trượt, Cố Phi theo ở phía sau chụp cho cô bé mấy tấm hình.

''Cố Miểu nguyên là cô gái ngầu tự nhiên.'' – Tưởng Thừa nói.

Cố Phi cười cười: ''Hy vọng sau này có thể bớt ngầu như vậy một chút.''

Hai người tiếp tục tản bộ theo sau lưng Cố Miểu, Cố Miểu giẫm ván trượt khom lưng rẽ qua góc ở phía trước, hai cậu đi theo cũng rẽ qua.

Đây là một con hẻm nhỏ hẹp đến xe cũng không qua được, nhưng mà ở giữa lại có một mặt tiền cửa hàng của một nhà rất nhỏ.

Cố Miểu giẫm một chân vào ván trượt, đứng ở cửa tiệm nhìn vào bên trong.

''Có lẽ là khát rồi'' – Cố Phi nói – ''Đi xem thử có nước gì đó hay không.''

Lúc đi tới bên ngoài cửa tiệm mới nhìn thấy đại khái là một tiệm cà phê, có thể ngửi thấy mùi cà phê, trên bảng hiệu nhỏ ở cửa thấp là tên tiệm viết bằng tay, Bất Ngờ.

''Vào ngồi một chút?'' – Cố Phi nhỏ giọng hỏi.

''Được.'' – Tưởng Thừa gật gật đầu.

Cái tên tiệm này khiến người ta chợt có chút xúc cảm.

Diện tích trong tiệm không lớn, không trang trí có chủ đích, gạch xi măng, tường trắng đơn giản, bàn ghế cũng đơn giản nhất, khung vuông màu đen do các thanh màu đen hợp thành, chống lên một tấm mặt bàn xi măng.

Trong tiệm chỉ có một bàn khách, hai cô nhóc ngồi dựa vào song cửa sổ, khẽ giọng nói chuyện.

Hình như không có nhân viên phục vụ, chỉ có một cô gái trẻ tuổi có lẽ là chủ tiệm đi qua, tay chống trên bàn một cái: ''Ba vị uống chút gì?''

Cố Phi và Tưởng Thừa yêu cầu cà phê, yêu cầu cho Cố Miểu một ly nước cam và một ly nước sôi.

Cố Miểu vẫn luôn dán mắt vào một vật trang trí nhỏ đặt trên bồn hoa bên cạnh đến xuất thần, là quả cầu nhỏ đa giác dùng sợi sắt hàn nối lên.

Tưởng Thừa theo đó nhìn qua, nghĩ tới cái mê cung của Cố Phi tặng cậu lúc sinh nhật 18 tuổi: ''Thứ này rất có đặc sắc của xưởng thép nhỉ.''

''Ừ.'' – Cố Phi cười cười.

Lúc chị chủ bưng cà phê qua, cậu hỏi một câu: ''Cái này là của chị làm à?''

''Ừ'' – Chị ấy gật gật đầu, dùng mũi chân nhè nhẹ đá cái chân sắt đen một cái – ''Những cái này đều là tự tôi làm.''

''Lợi hại.'' – Tưởng Thừa nói.

Chị chủ cười cười, lại liếc nhìn Cố Miểu, đi qua đem cái quả cầu sắt nhỏ cầm lại đây, đặt tới trước mặt Cố Miểu: ''Tặng cho em.''

Cố Miểu ngẩng đầu nhìn chị.

''Cảm ơn chị gái.'' – Cố Phi vội vàng nói.

Cố Miểu đứng lên khom lưng gập xuống hướng về chị ấy.

Chị chủ ngẩn ra một chút sau đó nói một câu: ''Đừng khách sáo, duyên phận.''

''Duyên phận'' – Cố Phi dựa ở trên lưng ghế nhìn Tưởng Thừa – ''Thừa ca, chúng ta có thể coi như là đặc biệt có duyên phận nhỉ?''

''Ừm'' – Tưởng Thừa nhấp một ngụm cà phê – ''Tôi không xa... ngàn dặm, chạy tới xưởng thép, chỉ để gặp được cậu, đây nhất định phải là vô cùng có duyên phận.''

''Nguy hiểm thật nha.'' – Cố Phi nằm sấp trên bàn.

''Làm sao?'' – Tưởng Thừa cùng nhoài tới trên bàn, hai người mặt đối mặt mà nhìn nhau.

''Sớm một giây, muộn một giây'' – Cố Phi nói – ''Cậu đã không chạm mặt được Cố Miểu, cậu nếu không nhặt được Cố Miểu, tôi chắc sẽ không chú ý nhiều đến cậu.''

''Cậu vừa mới đầu đối với tôi cũng coi như khách khí có phải chính là vì Nhị Miểu hay không thế.'' – Tưởng Thừa mỉm cười.

''Ừ, con bé thích cậu mà'' – Cố Phi cong cong khóe miệng – ''Nhưng mà nhé, cũng có thể là cậu đẹp trai.''

Tưởng Thừa chậc một tiếng.

''Cậu thật đẹp trai nha, Thừa ca.'' – Cố Phi nói.

''Quen thuộc thế rồi thì khỏi cần quá giả dối mà nịnh nọt cái rắm.'' – Tưởng Thừa nói.

''Tôi đẹp trai chứ?'' – Cố Phi hỏi.

''Soái tung trời cao.'' – Tưởng Thừa nói.

Cố Phi cười lên, được hồi lâu mới dựa về trên lưng ghế, nhắm mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi: ''Bây giờ thế này... thật tốt quá.''

''Ừm.'' – Tưởng Thừa nằm úp trên bàn gật gật đầu.

Hai người lại nhỏ giọng tán gẫu một lát, sau đó, tầm mắt của Cố Phi rớt tới phía sau cậu: ''Thừa ca, cậu xem.''

''Hử?'' – Tưởng Thừa quay đầu qua.

Trong góc của quầy bar phía sau, để một cỗ dương cầm điện, trên ghế dựa bên cạnh còn kê một cây đàn ghi-ta.

''Thế nào?'' – Tưởng Thừa quay đầu nhìn cậu ta.

''Cậu có ý kiến gì à?'' – Cố Phi nhỏ giọng hỏi.

Tưởng Thừa nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc liền cười: ''Cậu có phải có ý kiến gì hay không?''

''Có một chút xíu.'' – Cố Phi nói.

''Tôi cũng có một chút xíu.'' – Tưởng Thừa nói.

''Nhưng mà không biết người ta cho phép dùng hay không?'' – Cố Phi nói.

''Hỏi thử?'' – Tưởng Thừa nói.

''Tôi đi hỏi thử.'' – Cố Phi liếc nhìn hướng quầy bar bên kia, đứng lên.

Lần cuối cùng Tưởng Thừa đánh đàn, chính là lần biểu diễn ấy ở Tứ Trung, vừa nghĩ tới lần đó, trong lòng cậu liền có loại xúc động nói không nên lời, loại hoảng loạn bất lực lúc đó, tức giận sau đó là đau lòng, cuối cùng rõ ràng cảm nhận được tuyệt vọng của Cố Phi.

Bây giờ nghĩ tới, trong lòng thậm chí sẽ còn run nhẹ một cái.

Cậu lúc đó đã hy vọng có thể cùng hợp tấu với Cố Phi, nhưng cuối cùng không thực hiện được.

Cố Phi vừa rồi bảo cậu nhìn, lúc cậu quay đầu lại nhìn thấy cỗ dương cầm ấy và cây đàn ghi-ta kia, tức thì liền cảm thấy lông tơ lặng lẽ dựng lên.

''Có thể'' – Cố Phi đi về, nhẹ giọng nói – ''Chủ tiệm nói có thể dùng.''

Tưởng Thừa quay đầu, chủ tiệm chống cánh tay ở trên quầy bar, hướng cậu làm cái dấu hiệu tay 'mời'.

Cậu cười cười, đứng lên theo Cố Phi cùng nhau đi qua.

Đàn dương cầm điện, từng chơi ở nhà Phan Trí, mẹ cậu ta tham gia một cái đoàn nghệ thuật trung lão niên gì đó, mua cỗ đàn dương cầm điện, một lần cũng chưa động qua, Tưởng Thừa có lẽ là người duy nhất khiến nó từng phát ra âm thanh.

Cỗ đàn dương cầm trước mắt có lẽ cao cấp hơn so với của nhà Phan Trí, Tưởng Thừa ngồi xuống sau đó hoạt động ngón tay một chút, tiếp đó lướt một đoạn thang âm, cảm thấy vẫn tốt.

Hai cô gái nhỏ bên kia ngồi tán phét nghe thấy tiếng nhạc, cùng nhau liếc qua nhìn bên này.

''Thế nào?'' – Cố Phi cầm lấy đàn ghi-ta đứng bên cạnh cậu, ngón tay lướt qua trên dây đàn – ''Đàn ghi-ta này chắc bình thường có người gảy, âm của nó vẫn chuẩn.''

''Rất tốt'' – Hai tay Tưởng Thừa ở trên phím đàn tùy ý đàn một đoạn, nhìn Cố Phi – ''Vậy... bắt đầu?''

''Ừ.'' – Cố Phi gật gật đầu.

Hai cậu không có thương lượng muốn đàn bài nhạc gì, nhưng đều biết muốn đàn cái gì.

Lúc tay của Cố Phi ở trên hộp đàn nhè nhẹ vỗ ra tiết tấu, Tưởng Thừa cười cười, nghe thấy mấy nhịp của khúc dạo đầu nhẹ nhàng trượt ra từ đầu ngón tay của Cố Phi, ngón tay của cậu hạ tới trên phím đàn.

Bài hát đó, hai người đều đã thuộc lòng ở trong tâm, từ bất cứ nhịp nào bắt đầu, đại khái đều có thể trôi chảy mà tiếp tục.

Vứa bắt đầu, tay của Tưởng Thừa có hơi căng, dẫu sao cũng quá lâu không đụng vào, lại không phải đàn quen thuộc.

Nhưng khi lượt thứ nhất đàn xong, cậu đã từ từ thả lỏng lại.

Lúc nhạc dạo, cậu nhìn Cố Phi, lông mi của Cố Phi ở trong ánh nắng hơi hơi rũ xuống kéo ra bóng rất dài, run nhè nhẹ.

Tới chỗ đàn dương cầm vào, cậu ta nhướng mắt nhìn nhìn Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa cười cười, tay hạ xuống, nốt nhạc từ giữa ngón tay nhảy ra.

''Tôi muốn, một ánh mắt liền tới già...'' – Cố Phi thấp giọng hát một câu.

Tưởng Thừa nhẹ giọng ngâm nga theo.

Tôi muốn, nhìn lên cỏ mùa xuân ấm áp, cậu cho tôi cái ôm đơn giản

Tôi muốn đạp vỡ mê man đi qua thời gian, mở to mắt, cậu liền sẽ nghe thấy

Tôi muốn, vai trái có cậu, vai phải mỉm cười.

Tôi muốn, ở trong mắt cậu chạy ngang ngược

Tôi muốn, một ánh mắt liền tới già

Trong ánh nắng yên bình, tiếng đàn, tiếng hát, đều trầm thấp mà nhẹ nhàng dây dưa.

Ánh mắt của Tưởng Thừa vẫn luôn ở trên mặt Cố Phi, quấn quýt với luồng mắt của cậu ta.

Có lúc cậu sẽ cảm thấy, 'mãi mãi' là một từ rất không chân thật, không cách nào xác định, cũng không có cách nào nắm bắt được, nhưng mà lại sẽ ở trong khoảnh khắc nào đó, cậu hoàn toàn không để ý liền xuất hiện.

Chính là ở hiện tại, ở trước mắt.

Trong âm nhạc của đầu ngón tay hai người, trong ánh mắt của hai người giao nhau, còn có ánh nắng trong một ô vuông nhỏ của cửa sổ bên cạnh xuyên vào.

Cố Phi ở trong tiếng dương cầm, chậm rãi lùi về sau hai bước, nhận lấy một đóa hoa hồng của chủ tiệm từ trong quầy bar đưa ra, đi về bên cạnh Tưởng Thừa: ''Thừa ca, sinh nhật vui vẻ.''

''Sinh nhật vui vẻ.'' – Tưởng Thừa đàn xong một nốt nhạc cuối cùng, nhận lấy hoa hồng.

''Chúng ta không cần ngày kỷ niệm sinh nhật gì'' – Cố Phi nói – ''Chúng ta không phải muốn kỷ niệm dựa theo ngày mà tính.''

''Ừ.'' – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

''Chúng ta dựa vào cả đời mà tính.'' – Cố Phi nói.

''Ừ'' – Tưởng Thừa cười, gật gật đầu – ''Cả đời.''

(Chính văn hoàn) 

Tát DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ