Chương 1

10.9K 270 134
                                        


Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo

Điện thoại trong túi vang lên hai tiếng, đây là lần thứ năm trong vòng ba phút, Tưởng Thừa mở mắt ra.

Xe chạy đã sắp được ba tiếng đồng hồ, ngoài cửa sổ trời vẫn rất âm u, cô gái ngồi bên cạnh còn đang ngủ, trán rất an tâm gối lên vai cậu, vai phải đã một mảnh tê rần.

Cậu có chút bực bội hất hất vai, cô gái chỉ nghiêng nghiêng đầu đi, cậu dùng ngón tay đẩy đầu cô gái ra, nhưng chưa qua được vài giây, đầu cô ta lại áp lên bả vai cậu.

Động tác như vậy đã lặp lại rất nhiều lần, cậu cũng cảm thấy cô gái này không phải là ngủ nữa, hiệu ứng này phải là đang hôn mê.

Bực bội.

Còn bao lâu nữa mới có thể tới trạm, cậu không biết, lúc cầm vé xe trên tay cũng không đi tra, chỉ biết nơi mình phải đến là một thành phố nhỏ, thậm chí trước hành trình này cậu cũng chưa từng nghe nói tới.

Nhân sinh, thật kỳ diệu.

Lúc điện thoại vang lên lần thứ sáu, Tưởng Thừa thở dài móc điện thoại ra.

– Chuyện gì vậy?

– Sao lúc trước cậu hoàn toàn không nhắc tới chuyện phải đi?

– Tại sao đột nhiên lại đi rồi?

– Tại sao không nói với tôi?

Làm sao? Làm sao? Làm sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? BLABLABLABLA......

Tin nhắn là của Vu Hân gửi tới, đoán chừng là đang học bù không gọi điện được, nhìn thoáng qua một cái, tất cả đều là câu hỏi.

Lúc cậu chuẩn bị bỏ điện thoại lại vào túi, tin nhắn thứ bảy gửi tới.

– Cậu không nhắn lại, chúng ta coi như chia tay!

Cuối cùng cũng không phải câu hỏi nữa, cậu thở hắt một hơi, tắt điện thoại cất lại vào túi.

Chia tay đối với cậu mà nói cũng không hề có ý nghĩa gì, yêu nhau hai tháng ở trường cấp ba, chẳng qua chỉ là nói chuyện nhiều hơn so với bạn học khác một chút, có người đem điểm tâm tới cho bạn, chơi bóng có một đội cổ động viên chuyên biệt... Cũng không kịp phát triển đến mức độ có thể làm ra chút gì đó.

Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ luôn thay đổi lại tựa hồ như từ đầu đến cuối đều như nhau, loa phát thanh cuối cùng cũng thông báo tới điểm đến của Tưởng Thừa. Đầu của cô gái bên cạnh hơi động đậy, xem bộ dạng là sắp tỉnh, cậu nhanh chóng rút cây bút lông màu đỏ trong cặp ra, mở nắp bút, cầm trong tay, quệch từng vòng một.

Cô gái tỉnh dậy, ngửa mặt lên, trên trán là một mảng vết to, y như luyện thần công.

Sau khi gặp đường nhìn của cậu, cô gái lau lau khóe miệng, móc điện thoại ra cúi đầu vừa nhấn vừa nói một câu: "Thật ngại quá."

Vậy mà lại chẳng nghe ra chút áy náy nào? Tưởng Thừa ý vị thâm trường cười cười với cô ta, cô gái ngẩn người, đường nhìn rơi xuống cây bút lông đang xoay trong tay cậu.

Tát DãNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ