Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Tòa nhà thứ nhất và tòa nhà thứ hai mặc dù nằm song song, nhưng chiều rộng của hai tòa nhà này lại là nhỏ nhất.
Cố Phi chưa tính thử là bao xa, nhưng những người từng nhảy trước đó điểm rơi căn bản đều có thể nội trong một mét hơn ở tòa nhà đối diện.
Người Lưu Phàm gọi tới đã phân bố trên mấy nóc tòa nhà, bố trí để cản trở loại việc này cũng như là một trận tranh đấu, có người ném đồ tới dưới chân cậu, cũng có người ném đồ tới dưới chân Hầu Tử, về điểm này tuyệt đối công bằng, cũng sẽ không có người bởi vì ném đồ mà bị đánh.
Những người này, vô luận là ai thắng ai thua, thứ họ muốn thấy chẳng qua là có người bị ngã, có người bị thương, tốt nhất có thể thấy được người khác té từ trên lầu xuống.
Âm thanh bên tai rất hỗn tạp, có người cười, có người la, còn có âm thanh rít lên của phụ nữ, thoạt nghe có chút giống như thi bóng rổ, nhưng nếu nghe một cách cẩn thận, thứ cảm nhận được chỉ có sự tối tăm.
Những người này, Cố Phi nhìn chung quanh, những người này đứng trên đống tạp nham trên tầng thượng, vỏ bao, chai rượu, miếng đồ ăn vỡ, thậm chí đôi khi còn thấy bao cao su đã qua sử dụng.
Đúng là một thế giới của não tàn.
Thứ duy nhất khiến cậu nhìn nhiều hơn chính là những mẩu vụn của quả óc chó rất không rõ ràng, loại rác này ở trên tầng thượng cũng không có gì hiếm lạ, nếu trước đó không phải Tưởng Thừa đã bắn xuống một quả trên giày cậu, cậu căn bản sẽ không chú ý tới đống mảnh vỡ nhỏ này.
Những mảnh vỡ nhỏ này là do Tưởng Thừa làm.
Học bá muốn làm gì đây?
Mặc dù cậu không lo lắng Tưởng Thừa sẽ làm chuyện gì quá giới hạn, nhưng vẫn có hơi để tâm.
Bởi vô luận Tưởng Thừa muốn làm gì đi chăng nữa, cũng đều là vì cậu.
Thi đấu nhảy lầu của não tàn cũng cần phải có trọng tài, còn gọi là người trung gian, người này Cố Phi biết, cũng xem như là lão đại ẩn lui nào đó của trước đây, mọi người đều gọi anh ta là Hổ ca, bây giờ màn này bắt đầu do anh ta hô, cũng biểu hiện tương đối công bằng.
Mặc dù đã ẩn lui, nhưng tuổi tác của Hổ ca cũng không bao lớn, chưa quá 30 tuổi, lúc Cố Phi ở trường dạy nghề còn từng cùng anh ta chơi bóng, lúc đó Hổ ca đã không còn quản đến chuyện "trên giang hồ", còn một vẻ người từng trải mà nói với cậu loại chuyện như quay đầu là bờ.
Bây giờ tính là "quay đầu là bờ" sao?
Cậu căn bản không nghĩ rằng muốn đi vào trong nước, lại phải vác theo một câu "quay đầu là bờ" này, nghĩ lại cũng thật thú vị.
Cố Phi nhìn "chướng ngại vật trên đường" ở phía trước, không buồn tính xem bước nào phải lớn bước nào phải né, việc nhất định phải làm như hất vài món đồ đi, cậu không muốn cân nhắc quá nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/295231220-288-k879541.jpg)