Edit: Bongbong_nbo
Beta: Bongbong_nbo
Đây là lần đầu tiên, Tưởng Thừa nhìn thấy Cố Phi khóc.
Nghe thấy tiếng khóc của cậu ấy, cảm giác được thân thể cậu ấy khẽ run rẩy, lồng ngực ấm nóng, là nước mắt của Cố Phi.
Tưởng Thừa vẫn luôn cảm thấy mình là một người xem như là kiên cường, sau khi tới nơi này, mỗi một lần rơi lệ đều sẽ khiến mình xúc động, còn khóc nữa chứ, ẻo lả, cậu làm sao lại khóc.
Cậu vẫn luôn cảm thấy Cố Phi so với mình kiên cường hơn, hoặc là nói, một vài phương diện nào đó, Cố Phi so với cậu nhìn thấy lãnh đạm hơn, so với cậu "hờ hững" hơn, trong tiềm thức của cậu chưa từng đem Cố Phi với nước mắt gắn liền cùng một chỗ.
Nhưng bây giờ, người này, cậu cảm thấy kiên cường đến có phần lạnh lùng, tiểu bá vương xưởng thép, trùm trong trường học không người nào dám chọc vào, biết chụp ảnh đẹp, biết để kẹo ở trong túi, biết làm nũng bán manh, biết nói 'Thừa ca, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn sai rồi', cứ thế vùi vào trên ngực cậu.
Khóc nấc.
Tiếng khóc từ khẽ kìm nén một lúc đầu, từ từ biến thành gầm khàn kiểu phát tiết hàm chứa ủy khuất.
Tưởng Thừa chưa từng thấy Cố Phi như vậy, cũng chưa từng tưởng tượng qua Cố Phi như thế, bây giờ cậu chỉ cảm thấy được trong đầu mình hỗn loạn một đống, không biết nên an ủi thế nào, cũng chẳng muốn đi an ủi.
Cố Phi như vậy, chắc chẳng cần an ủi, bất luận an ủi thành thạo bao nhiêu, đối với Cố Phi mà nói đều không có nghĩa lý gì.
Cậu chỉ cần ở chỗ này lắng nghe là được rồi.
Cố Miểu vẫn luôn ở bên cạnh vẽ con thỏ không biết dừng lại lúc nào, nắm bút lẳng lặng mà nhìn Cố Phi, nhíu mày, nhưng trên mặt rất bình tĩnh.
Vẻ mặt này khiến Tưởng Thừa nhớ tới lần đó cậu cùng Cố Phi đánh nhau, nhớ tới lần đó Cố Phi đem người quăng đến trên cây, vẻ mặt Cố Miểu đều là bình tĩnh, dường như chẳng biết xảy ra cái gì.
Tưởng Thừa không biết cô bé đang suy nghĩ gì, hoặc là cô bé có đang suy nghĩ gì hay không, cũng không biết thống khổ của Cố Phi, cô bé có thể cảm nhận được hay không.
Tưởng Thừa cúi đầu hôn hôn ở trên đỉnh đầu Cố Phi, môi dán vào trên tóc mới mọc dài ra của Cố Phi.
Cục diện ngày hôm nay thế này thì cậu hoàn toàn không có dự tính được, có chút hối hận.
Nhưng lại có chút vui mừng.
Nếu như cậu cứ mãi không nghe được những lời này của Cố Phi ngày hôm nay, sẽ vĩnh viễn cũng không biết ý nghĩ chân thật của Cố Phi hay không, cam chịu và tuyệt vọng của cậu ấy, vĩnh viễn đều sẽ là một bí mật.
Ngộ nhỡ... ngộ nhỡ có một ngày bọn họ thật sự xa nhau rồi, cậu có phải cũng sẽ cứ mãi mãi không biết hay không, người ấy đã từng chiếm cứ vị trí quan trọng trong thanh xuân mơ màng của cậu, bí mật như thế chôn sâu trong lòng.
Cậu cúi đầu lại dùng chóp mũi cọ cọ vào trên đầu Cố Phi.
"Không bị chích sao?" - Cố Phi vùi vào ngực cậu, giọng nghèn nghẹn hỏi một câu.
