Chương 35

1.7K 116 44
                                        


Edit: Bongbong_nbo

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Tiệm bánh nhân thịt nhà Vương Húc từ sáng mở cửa đã rất đông khách, bữa sáng ăn hai cái bánh nhân thịt thì rất chi là hưởng thụ, lúc bọn họ đến tiệm đã không còn chỗ ngồi, chỉ có thể lại vào phòng ăn trong nhà ngồi ăn.

"Không có nhân thịt lừa, đến trưa mới có" – Vương Húc cầm hai cái giỏ chứa bánh đặt lên bàn, rồi bưng một chậu canh thịt dê tới – "Hai người các cậu hôm nay ra khỏi cửa cùng nhau à?"

Vương Húc vừa hỏi, Tưởng Thừa lập tức cảm thấy chột dạ, cầm cái bánh nhân thịt cắn một miếng lớn, không nói gì.

"Ừm." – Cố Phi trả lời.

"Cậu hôm nay dậy sớm thế" – Vương Húc đẩy rổ nhỏ lên trước mặt Cố Miểu – "Không phải có thói quen đến muộn sao... Miểu Miểu, hôm nay không có nhân thịt lừa, em nếm thử vị khác nhé."

"Cái gì mà Miểu Miểu?" – Cố Phi nói – "Không buồn nôn à?"

"Buồn nôn sao?" – Vương Húc ngồi xuống vừa ăn vừa nói – "Rõ ràng là một cô bé, vốn phải như mầm cỏ xinh đẹp, đằng này ngược lại, cậu khiến nó trông như một thằng nhóc hoang dã, tôi hình như còn chưa thấy nó mặc váy lần nào."

"Nó muốn chơi trượt ván" – Cố Phi nói – "Làm sao mặc? Cậu cố mặc cho nó, nó cũng không mặc."

"Haizz." – Vương Húc thở dài, sau khi ăn vài miếng lại lấy điện thoại ra, ngón tay quệt quệt mấy cái, điện thoại di động vang lên một tiếng tách.

Tưởng Thừa liếc mắt nhìn Vương Húc, phát hiện camera di động của tên này đang đối diện mình: "Cậu làm gì hả?"

"Chụp hình đó, về sau không chừng mặt tiền cửa tiệm nhà tôi trang hoàng lại, đến lúc đó treo lên làm quảng cáo." – Vương Húc cười nói, thả điện thoại di động lại vào túi.

"Cút" – Tưởng Thừa nhìn cậu ta – "Xóa đi."

"Tôi chụp nhiều người như vậy, chưa thấy ai bảo tôi xóa nha" – Vương Húc rất kiên định nói – "Không xóa, cùng lắm thì tôi không treo ra ngoài."

Tưởng Thừa lười để ý đến cậu ta nữa, tiếp tục ăn bánh nhân thịt.

Ăn xong điểm tâm ra khỏi cửa tiệm, Cố Miểu đạp trên ván trượt nhìn lên Cố Phi, Cố Phi khom lưng cũng nhìn cô bé: "Có nhớ anh nói chỉ có thể chơi ván trượt chỗ nào chưa?"

Cố Miểu gật gật đầu.

"Đi đi, hôm nay anh có việc không về ăn cơm được" – Cố Phi nói – "Có thể sẽ về nhà bằng giờ hôm qua."

Cố Miểu lần nữa gật gật đầu, lại xoay mặt qua nhìn Tưởng Thừa.

"Thừa ca hôm nay không qua nhà chúng ta, hôm qua là do có việc mới đến." – Cố Phi nói.

Cố Miểu vẫn nhìn Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa đành phải khom lưng nhìn cô bé: "Lần sau rảnh anh lại đi tìm em chơi nhé?"

Cố Miểu không có phản ứng.

"Phải nói chính xác thời gian" – Cố Phi ở một bên nói – "Cậu nói "lần sau" nó không hiểu được."

Tát DãNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ