Edit: Bongbong_nbo
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Bánh tổ chiên quả thực ăn rất ngon, ở phương diện tìm kiếm đồ ăn tầm thường nhưng ăn rất ngon thế này, Tưởng Thừa cảm thấy đúng là phải cho Cố Phi tròn điểm kĩ năng.
Đã khóc, đã đùa giỡn lưu manh..., dù rằng mấy việc này không thể suy nghĩ đến nhiều, bụng đã được lấp đầy, đồ đạc cũng đã mua đủ, lúc đi ra khỏi tiệm bánh tổ nhỏ, Tưởng Thừa ợ một tiếng, cảm thấy tâm tình thoải mái hơn không ít.
"Về đi thôi" – Cố Phi nhìn giờ trong điện thoại – "Không phải cậu còn muốn đọc sách một chút sao?"
"Không đọc sách, chỉ muốn ngủ" – Tưởng Thừa nói – "Trước hai ngày thi tôi đều không đọc, chủ yếu là ngủ, bất kể thi cuối năm hay thi bình thường đều như vậy."
"Ồ" – Cố Phi nói – "Tôi cũng vậy, tôi bất kể thi cuối năm hay thi bình thường, trước một năm đều chủ yếu là ngủ."
Tưởng Thừa không nhịn được mà phì cười, hai người cười thả cửa một trận, cậu thiếu chút nữa cười văng cả nước mũi, lật đật lấy khăn giấy ra đè lên mũi: "Đệt."
"Trở về ngủ sớm chút đi, cậu bị cảm thế này mai thi được một nửa lại buồn ngủ." – Cố Phi nói.
"Sẽ không" – Tưởng Thừa phất phất tay – "Tôi nhắm mắt cũng có thể làm được."
"Đừng" – Cố Phi nói – "Chữ của cậu mở mắt viết còn nhìn không ra, nhắm mắt viết..."
"Cậu câm miệng cho ông." – Tưởng Thừa lại cười một trận.
Hai người cưỡi xe cùng chậm rãi lắc lư về phòng cho thuê, Cố Phi không lên lầu nữa, lấy đồ đạc từ trên xe xuống cho cậu: "Lạc đường nữa có thể gọi cho tôi, tôi nói cậu biết đi thế nào."
"... Tôi biết đi thế nào rồi." – Tưởng Thừa nói.
"Ngủ ngon." – Cố Phi cười nói.
"Ngủ ngon." – Tưởng Thừa đẩy xe vào thang gác, khóa vào lan can, xách đồ đạc lên lầu.
Mặc dù khi đẩy cửa phòng ra, cũng giống với chỗ của Lý Bảo Quốc, trong phòng trống rỗng không một bóng người, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác, cậu không cần đi quản những chuyện rắc rối kia của Lý Bảo Quốc, không cần lại trả tiền thay ông ta, cũng không cần tiếp tục nghe ông ta ho khan và lớn giọng gào thét, càng không cần phải lo lắng cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Tưởng Thừa điều chỉnh nhiệt độ máy nước nóng tới sắp phỏng tay, xối nước từ đầu đến chân, nơi này còn có nước nóng tắm rửa, không cần giống như ở nhà Lý Bảo Quốc, ngày nào cũng phải dùng thùng bưng nước nóng... Cậu cũng chưa từng thấy Lý Bảo Quốc tắm rửa, có lẽ đều là tới nhà tắm.
Nước nóng muốn bỏng chảy dọc theo mặt và cổ, xối ướt cả người, cậu nhắm mắt lại chống tay lên tường, toàn thân từ từ buông lỏng.
Nhưng vừa mới xối một lát không lâu sau, Tưởng Thừa đã tắt nước đi, nhanh chóng lau khô nước, đi ra khỏi phòng tắm.