Chương 12

1.9K 116 34
                                        

Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo

Tưởng Thừa thấy mình cũng xem như rất hồ đồ, mấy chuyện như cúp học, đánh nhau, gây chuyện từng làm không ít, nhưng trước giờ đánh người ngất giữa tuyết rồi đi vào nhà ăn cơm thì chưa thử bao giờ.

"Này" – Cậu theo Cố Phi vào tiệm, trợn mắt nhìn Cố Phi đặt mông xuống ghế, nhưng trước mặt Cố Miểu mà nói thẳng ra thì không hay, chỉ có thể mập mờ nhắc nhở – "Người đó... thật sự không cần quan tâm tới à?"

"Yên tâm, không có gì" – Cố Phi nhìn qua cậu – "Hồi nữa tỉnh dậy sẽ tự đi, cùng lắm phải sửa mũi lại chút... Cậu cũng thiệt tốt bụng, sao lúc đụng phải mấy người Hầu Tử lại không hề lo lắng."

"Tôi có làm bọn họ..." – Tưởng Thừa chỉ ngoài cửa, lựa chọn từ ngữ cả buổi trời – "Ngủ thiếp đi không?"

Cố Phi nhìn cậu không nói chuyện, nhưng có thể nhìn ra là đang nín cười.

"Được thôi" – Tưởng Thừa ngồi xuống – "Cũng không phải chuyện tôi gây ra."

Cố Phi cúi đầu tiếp tục ăn, Tưởng Thừa cũng không nói thêm gì khác, mặc dù cậu thật sự không xác định được vị ở ngoài cửa đó có thể 'tỉnh dậy' hay là 'tự đi' nữa không.

Có lẽ do hoàn cảnh bất đồng, hoàn cảnh từ nhỏ lớn lên của cậu, cho dù có làm ra việc khiến người khác phải lo lắng bao nhiêu, trước sau cũng sẽ có một 'mức độ', mà Cố Phi, nhìn thành phố cũ rích này, nhìn những người bên cạnh, loại chuyện không đúng này căn bản sẽ chẳng ai có cảm giác gì.

Nghĩ tới những chuyện này, cậu thật sự phải cảm ơn Cố Phi, lúc cậu 'đang ngủ' trên mặt tuyết trước cửa, cậu ta không để cậu cóng chết.

Cùng hai anh em Cố Phi ăn trong im lặng, cậu đã hơi quen, hai lần trước ăn cũng đều như vậy, Cố Miểu không nói, cậu không có gì để nói, Cố Phi nhìn qua căn bản là cũng chẳng có gì muốn nói.

Cách ăn thế này rất tiết kiệm thời gian, mười phút đã ăn gần xong.

Đặt đũa xuống đang định nói cảm ơn thì bên ngoài truyền đến một trận chửi rủa trong thống khổ, nghe động tĩnh thì chắc là vị đang ngủ kia đã dậy rồi.

Tưởng Thừa thở phào nhẹ nhõm, nghe thử một chút.

Người này mắng rất vất vả, chắc là mũi bị gãy, hoặc là có chỗ xương nào khác bị gãy, phong cách lời thoại tùy tiện, nghe rất giống lúc hàng xóm nhà Lý Bảo Quốc cãi nhau.

Chắc đây thuộc về văn hóa khu phố.

Có điều trong đó có một câu đặc biệt vang dội làm cậu nhịn không được quay qua nhìn Cố Phi.

"Tao địt mẹ mày rồi thì sao!" – Người đó mắng có hơi không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nghe ra được.

Cố Phi sau khi cùng cậu nhìn nhau thì lại uống một hớp canh mới lên tiếng: "Bạn trai mẹ tôi..."

"Cái gì?" – Không đợi cậu ta nói hết, Tưởng Thừa đã vô cùng kinh hãi, nam nhân đó mặc dù rất gây chán ghét, nhưng thật sự chỉ khoảng ba mươi tuổi, mẹ Cố Phi cho dù hai mươi tuổi sinh cậu ta thì bây giờ cũng đã gần bốn mươi tuổi rồi.

Tát DãNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ