Chương 55

1.6K 106 118
                                    


Edit: Bongbong_nbo

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Cố Phi nhìn Tưởng Thừa, trong phút chốc cảm thấy bản thân đừng nói là trả lời, ngay cả cho ra một vẻ mặt ngoài giật mình và ngỡ ngàng ra cũng trở nên rất khó khăn.

Đây là lần thứ mấy rồi? Tưởng Thừa bất thình lình như thế, không giữ lại cho cậu một chút khoảng trống nào để suy nghĩ.

Cậu gọi Tưởng Thừa qua đây chẳng qua là muốn để cậu ấy đừng lo lắng, sau khi Lưu Phàm, Lý Viêm bọn họ đã cột xong cho cậu thanh nẹp giả rồi rời đi, cậu lập tức gửi cho Tưởng Thừa một tin nhắn, cậu không rõ tình hình của Tưởng Thừa, nhưng biết rằng Tưởng Thừa thấy cậu ngã trên sân thượng nhất định sẽ sốt ruột, cậu chỉ định gọi Tưởng Thừa qua đây nhìn thấy cậu thực sự không có chuyện gì, có thể yên tâm.

Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới là Tưởng Thừa sẽ đột nhiên ném ra một vấn đề như vậy.

Trong chớp mắt, suy nghĩ của cậu xoay chuyển có thể lên đến hơn một vạn ba ngàn lượt, những suy nghĩ lóe lên có thể chất đầy cả một sân bóng.

Không biết là cố ý hay vô tình, vấn đề này Tưởng Thừa giữ lại cho bản thân khoảng trống đầy đủ, ít nhất đã không hỏi "cậu có bằng lòng quen với tôi hay không".

Dù cậu trả lời thế nào, Tưởng Thừa đều vẫn có không gian xoay xở.

Mà cậu hiểu rất rõ Tưởng Thừa muốn có là câu trả lời như thế nào, vấn đề này trông thì không gian rất rộng lớn, thực tế lại chỉ có thể có một câu trả lời.

Có, có nghĩ tới, muốn cùng cậu.

Cố Phi rất muốn trực tiếp đưa ra câu trả lời như vậy, nhưng câu nói vốn nên buộc miệng bật thốt lên ngay này, trong một chốc lại thực sự khó mà ra khỏi miệng.

Bởi vì cậu không biết Tưởng Thừa mong muốn là một người bạn trai như thế nào, có lẽ Tưởng Thừa cũng chưa từng nghĩ tới.

Thực ra ở tuổi này vốn là nên như vậy, dù cho có từng suy nghĩ, nhưng cũng không nghĩ được quá xa, quá lâu dài, tôi có phải là thích rồi không, phải, tôi hiện tại đúng là thích rồi, tôi hiện tại đúng là bằng lòng, tôi hiện tại đúng là muốn yêu đương... Còn cần cái gì nữa? Không cần nữa thì phải.

Nhưng cậu lại nghĩ tới, nghĩ tới quá nhiều.

Có lẽ Tưởng Thừa quá xúc động, có lẽ Tưởng Thừa chẳng hề xúc động, chỉ là lựa chọn một thời cơ có vẻ rất kích động.

Nhưng dù thế nào, Cố Phi cảm thấy bản thân không cách nào trong một thời gian ngắn như vậy xác định được suy nghĩ của Tưởng Thừa, bày tỏ ra ý nghĩ của mình, cậu muốn có một người bạn trai như thế nào? Muốn yêu đương như thế nào?

Dưới loại tình huống này, bất luận cậu trả lời thế nào, đều có vẻ quá tùy ý.

Cậu cảm thấy trước mắt mình chỉ có thể trì hoãn thêm một chút thời gian, để Tưởng Thừa và bản thân cậu đều làm rõ suy nghĩ của đối phương.

Tát DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ