Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Tưởng Thừa cảm thấy Lão Từ rất có trách nhiệm, nhưng cậu bây giờ cái gì cũng không muốn nói, cũng không biết có thể nói thế nào, mà cho dù nói đi nữa, người bởi vì một câu nói của người khác mà động thủ là cậu, muốn giải thích rõ tại sao lại như vậy, việc liên quan cần phải nói có quá nhiều, Tưởng Thừa căn bản không muốn đối mặt.
So sánh với việc phải như vậy, cậu thà yên tĩnh gánh phạt, chỉ là cảm thấy hơi có lỗi với Lão Từ một lòng vì học sinh mà lo lắng.
Lão Từ dành cả nửa tiết học để tận tình khuyên bảo, dùng lý để cậu hiểu rõ, dùng tình để lay động, Tưởng Thừa cảm thấy nước mắt của thầy ấy cũng sắp rơi ra, nhưng cuối cùng vẫn không để Lão Từ hỏi ra được điều gì, chỉ có thể trở về lớp học.
Lúc tới dưới cầu thang, tên mồm thối của lớp 5 đúng lúc bôi thuốc xong từ phòng y tế bước tới.
Vết thương cũng không quá nghiêm trọng, trầy xước và vết bầm khá nhiều, mà khổ nhất chính là... bị sưng lên rồi.
Tưởng Thừa chỉ dùng tay phải đập hắn, nên mắt trái của Mồm thối sưng tới mức chỉ còn thấy một khe hở, mặt bên trái cũng sưng lên, nhìn hơi lệch.
Lúc thấy Tưởng Thừa, hắn ta với con mắt chỉ còn một phần năm của mình cơ hồ muốn phun ra lửa.
Tưởng Thừa dừng bước, đứng cách cửa cầu thang hai ba mét không đi tiếp nữa.
"Sao rồi!" – Mồm thối nhổ xuống đất một cái – "Vừa nãy không phải rất ngang ngược sao! Bây giờ sợ rồi?"
Tưởng Thừa không lên tiếng.
Mồm thối lại dùng hai con mắt hai phần năm của mình trừng cậu rồi hùng hùng hổ hổ chửi mát đi lên lầu, Tưởng Thừa nghe giọng hắn nhỏ dần rồi từ từ biến mất, mới vào cầu thang, chậm rì rì leo lên lầu.
Tiết này của Lão Lỗ gần như không thể học, lúc Tưởng Thừa bước vào cửa, thầy ấy đang đứng trên bục giảng mắng người, chấn động đến nỗi bụi trần nhà rơi xuống ào ào.
"Công thần trở về rồi!" – Lão Lỗ vừa thấy cậu, cây thước bảng lập tức chuyển qua – "Tưởng Thừa, tôi cho em một kiến nghị!"
Tưởng Thừa xoay đầu nhìn thầy ấy.
"Em đi viết một luận văn, về làm sao phóng qua hai cái tổ để ra được tới hành lang, với lúc đánh lộn làm sao tránh bị thương tích!" – Lão Lỗ gào thét – "Viết xong rồi tôi in ra giúp em dán trong lớp!"
"... Được." – Tưởng Thừa hơi bất đắc dĩ đáp, trở về chỗ ngồi xuống.
"Không phải tôi nói chứ các em" – Cây thước của Lão Lỗ múa may trên bục, hết chỉ bên trái lại chỉ bên phải – "Mỗi một đứa! Lúc ngủ thì giống người! Mở mắt ra chính là một đống phân! Cả ngày không thấy các em làm ra được chuyện gì mà không thối! Cha mẹ mệt tới bán sống bán chết để cho đám phân các em tới trường làm bừa... "
"Tới phòng giáo dục chưa?" – Cố Phi vừa cúi đầu chơi điện thoại vừa nói.
"Chưa." – Tưởng Thừa đáp.