Edit: Bongbong_nbo
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
"Oh! Yeah! Cảm ơn, cảm ơn."
"Tuyển thủ Tưởng Thừa quyết định một lần nữa nâng cao độ khó! Cậu ta quyết định lần nữa nâng cao độ khó! Oa ——"
"Chỉ đạo X, ông cảm thấy lần này cậu ta là sai lầm hay là kỹ thuật không đạt?"
"Tôi thấy kỹ thuật của cậu ta vẫn còn có không gian để phát triển..."
...
Trong phòng vẫn rất yên tĩnh, mà trong đầu Cố Phi tất cả đều là giọng nói của Tưởng Thừa, tỉ mỉ cặn kẽ, đủ mọi giọng điệu khác nhau, toàn bộ tinh thần cậu đều tập trung vào một tuồng kịch.
Cố Phi luôn giỏi xử lý những tình huống căng thẳng, nhưng giờ phút này, cậu cảm thấy mình đang đối diện với cảm giác cùng đường bí lối, phảng phất có thể nhìn thấy trước mắt là con đường rộng lớn dẫn tới "Bất ngờ ăn một cú đánh tới nổ tung".
Không ai biết Tưởng Thừa có ná, cậu ta chỉ biểu diễn ná một lần duy nhất, chính là ở bên hồ, không, có, một, bóng, người.
Cậu muốn tìm cớ không thừa nhận cũng không có cơ hội.
Tưởng Thừa chưa lên tiếng, cậu ta cứ đứng đối diện nhìn cậu như vậy, trên mặt không có biểu cảm nào, khiếp sợ biến mất sau phút chốc, rốt cuộc mặt vẫn không hề đổi sắc.
Cố Phi không cách nào suy đoán được trạng thái cảm xúc hiện tại của Tưởng Thừa.
"Cái kia" – Vẫn là Cố Phi mở miệng trước – "Tôi hôm đó..."
Tưởng Thừa không lên tiếng, tựa hồ là đang chờ cậu nói.
"Tôi đi ngang qua." – Cố Phi nói.
"Cái hồ kia không có đường" – Tưởng Thừa nói – "Tôi có đi hết một vòng."
"Tôi thật sự là đi tới hồ đó có việc" – Cố Phi rốt cuộc tìm được một lời giải thích tương đối hòa hoãn – "Thì thấy cậu chơi ná ở đó, lúc đó chúng ta cũng không thân lắm, tôi không chào hỏi đã rời đi."
Tưởng Thừa liếc mắt nhìn cậu ta, tung ná trong tay, thời điểm ná xoay hai vòng rồi rơi xuống tay trái cậu, Cố Phi nhìn thấy tay phải của Tưởng Thừa đặt trên bàn bên cạnh nắm một cái.
Không ổn!
Cố Phi biết trên bàn kia bày lung tung không ít phụ kiện phối với quần áo, còn có... cúc áo.
Thứ Tưởng Thừa chụp một cái là cúc áo.
Cố Phi quay người muốn chạy ra phía sau phông nền gần đó.
Đây không phải là cúc áo nhỏ bình thường, thiết kế của Đinh Trúc Tâm dùng tất cả đều là các loại vật liệu "phản phác quy chân"*, đó là một hạt nút áo tròn bằng gỗ, quả thực là một đôi hoàn mỹ với ná.
(*Phản phác quy chân : quay trở về với thiên nhiên, tự nhiên, những thứ chưa qua gọt giũa)
"Đây chính là "người đứng nhìn" mà cậu nói?" – Tưởng Thừa hỏi.
