Chương 4

1.6K 97 23
                                    

Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo

Cố Phi lái mô tô ra tới ngoài cửa tiệm, Cố Miểu ôm ván trượt của mình nhanh nhẹn leo lên yên sau, ôm lấy eo cậu, dán mặt lên lưng.

"Để anh xem mặt." - Cố Phi xoay đầu lại.

Cố Miểu ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Còn nước mắt, lau đi." - Cố Phi nói.

Cố Miểu dùng mu bàn tay lau mắt, lại dùng tay áo chà chà dưới mũi.

"Haizz" - Cố Phi thở dài - "Nếu em là con trai cũng tính là loại cẩu thả."

Cố Miểu cười cười, mặt lại dán trở về trên lưng cậu.

Cố Phi lái xe đi, xác định mục tiêu là lái đến quảng trường mua sắm ở trung tâm thành phố, đối với Cố Miểu mà nói, nếu là một bữa lớn, chỉ có thể là tiệm thịt nướng tự phục vụ ở quảng trường mua sắm.

Cô nhóc này ở một phương diện nào đó có sự cố chấp khác thường, ra ngoài ăn chỉ chịu ăn chỗ quen, và tiệm này là một trong số đó.

Lợi thế lớn nhất của một thành phố nhỏ có lẽ chính là chỉ có một trung tâm, hơn nữa dù từ khu nào đi tới cũng đều không mất bao nhiêu thời gian.

Có điều trong thời gian này, người trong tiệm thịt nướng là đông nhất, lúc hai người tới thì bên trong căn bản đã không còn bàn trống.

"Tiệm hôm nay có ưu đãi gì không?" - Cố Phi hỏi phục vụ, lấy điện thoại ra định tìm xem có phiếu ưu đãi nào không, lại vỗ vài cái lên đầu Cố Miểu - "Em đi tìm bàn đi."

Cố Miểu đặt ván trượt xuống đất, một chân đạp lên, cậu cũng nhanh chóng đạp một chân lên: "Đi bộ."

"Ván trượt muốn đặt lên bệ không?" - Phục vụ cười hỏi.

Cố Miểu lắc lắc đầu, cúi người nhanh nhẹn cầm ván trượt lên, ôm vào lòng.

"Để nó tự cầm đi." - Cố Phi nói.

Cố Miểu ôm ván trượt chạy vào.

"Tôi đệt, tôi bị cậu nói tới đói luôn rồi" - Phan Trí nuốt nước miếng - "Tôi nói thật đó, mai mốt tôi tới thăm cậu, sẵn tiện cậu đưa tôi đi ăn, tụi tôi ở đây với cái giá đó làm gì có nhiều đồ ăn như vậy."

"Nhà cậu năm nay đi xóa đói giảm nghèo sao?" - Tưởng Thừa kẹp điện thoại bên tai, một tay cầm cái đĩa, một tay cầm đồ kẹp thịt, chậm rãi gấp, thịt ba chỉ, thịt bò lát, thịt ba chỉ, thịt bò lát... Thật ra có bao nhiêu món để chọn đối với cậu đều không khác là bao, cậu chỉ thích ăn có mấy thứ này.

"Vậy mà giống hả" - Phan Trí nói, ngữ khí hơi chùng xuống - "Học kỳ trước còn nói năm nay cùng nhau đi ăn thịt nướng, kết quả không chỉ thịt còn chưa ăn, ngay cả người cũng không thấy đâu."

"Tới thì cậu ở khách sạn đi" - Tưởng Thừa đặt đồ kẹp thịt xuống, cầm đĩa thịt này chồng lên đĩa thịt khác, tiếp tục gấp - "Còn phải là tự cậu đặt, tôi bây giờ làm gì cũng không còn sức."

"Tôi ở chỗ cậu là được." - Phan Trí nói.

"Không được" - Tưởng Thừa nhíu nhíu mày, bây giờ cái phòng đó của cậu, bản thân còn chẳng muốn nán lại lâu - "Cậu đặt một phòng tiêu chuẩn, tôi qua đó."

Tát DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ