Chương 32

1.7K 124 50
                                        


Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Tòa nhà Cố Phi ở mới hơn của Lý Bảo Quốc, mặc dù cũng nằm bên đường, không tường bao vây, không vật chất, nhưng nhìn vẫn thuận mắt hơn nhiều.

Không có kiểu không khí đặc biệt chợ phố, tường trong hành lang màu trắng, không có mạng nhện.

Nhưng vẫn là loại chung cư ít tầng không hề có thang máy, phải leo thang bộ, cứ leo như vậy tới tầng 5, Tưởng Thừa chịu không nổi nữa, hỏi: "Nhà cậu rốt cuộc ở tầng mấy vậy?"

"Tầng 7, tầng cuối cùng." – Cố Phi quay đầu nhìn cậu, khóe miệng mang theo ý cười thấp thoáng – "Sao rồi? Leo không nổi nữa? Muốn tôi cõng cậu không?"

"Dẹp đi, cậu cũng không khỏe hơn tôi bao nhiêu, đi tiểu còn phải ba phút sau mới ra, thận hư hả?"

Cố Phi nhìn cậu một hồi, không nói gì, xoay người tiếp tục leo lên.

Tầng 7 có bốn hộ, nhà của Cố Phi ở trong cùng, lúc mở cửa ra Tưởng Thừa đã định thần lại, hình ảnh mẹ Cố Phi ngày đó nổi giận ở cửa tiệm cậu vẫn còn nhớ rõ.

Vừa vào đã thấy mẹ Cố Phi đứng trong phòng khách gọi điện thoại , trên tay kẹp một điếu thuốc, khi thấy hai người vào thì hơi giật mình, phóng ánh mắt qua vai Cố Phi lại chuyển lên mặt Tưởng Thừa.

"Chào dì." – Tưởng Thừa lập tức nói.

"Mẹ dập thuốc đi." – Cố Phi nói.

"Sao trễ vậy" – Mẹ Cố Phi dập thuốc, cúp điện thoại, quan sát hai người một hồi lại nhìn chằm chằm vào mặt Tưởng Thừa – "Con là người ở cửa tiệm lần trước phải không?"

"Phải." – Tưởng Thừa gật đầu, đang do dự có nên đổi giày hay không.

Cố Phi từ tủ giày lấy ra đôi dép lê quăng tới bên chân cậu, lại xoay đầu nhìn bà : "Còn cơm không?"

"Còn, mẹ chừa rất nhiều, đủ cho hai đứa ăn." – Bà nói.

"Cậu ngồi chút đi." – Cố Phi nói xong đi tới một cánh cửa bên phòng khách, nhẹ nhàng đẩy ra một khe nhỏ nhìn vào.

"Nhị Miểu hả... Nhị Miểu nhà cô... Nó làm anh trai còn lo nghĩ hơn cả làm bố." – Mẹ Cố Phi giải thích với Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa cười cười không nói.

"Chưa ngủ?" – Cố Phi dựa ở khung cửa, nhìn vào khe – "Thừa ca tới rồi, muốn dậy chào hỏi anh ấy chút không?"

Mấy giây sau, trong phòng truyền ra tiếng dép lê, theo đó thấy Cố Miểu mặc bộ áo dài quần dài ôm sát chạy ra.

"Chào buổi tối." – Tưởng Thừa cười.

Cố Miểu không biểu tình, vội vàng chạy tới bên cạnh Tưởng Thừa, kéo cậu ngồi xuống sô pha.

"Sắp mười giờ rồi còn chưa ngủ?" – Tưởng Thừa nhìn Cố Miểu, sửa lại tóc tai lộn xộn trên đầu cô bé – "Mai mắt sẽ có quầng thâm đó."

Cố Miểu dụi mắt, cười cười.

Tóc của cô nhóc bây giờ đã dài thêm không ít, tuy còn rất lộn xộn không theo quy tắc, nhưng so với quả đầu trọc lóc y chang con trai đã đẹp hơn nhiều.

Tát DãNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ