Chương 46

1.9K 119 62
                                        


Edit: Rhbf

Beta: Khánh võ, Bongbong_nbo


Cố Phi đạp xe ở phía trước, không nhanh không chậm giữ khoảnh cách với cậu, Tưởng Thừa có lúc cảm thấy loại EQ với lực quan sát nhạy bén và không quản việc đâu đâu này của cậu ta, làm cậu cảm thấy rất không thoải mái.

Tưởng Thừa kéo kéo khẩu trang, vừa vặn để rìa khẩu trang có thể đỡ lấy nước mắt đang rơi xuống.

Từ đây đạp xe tới nhà Cố Phi, khoảng cách coi như cũng ổn, đạp khoảng mười mấy phút, như vậy là đủ rồi, cậu cứ như vậy theo sau xe của Cố Phi, mặc sức cho nước mắt rơi.

Tưởng Thừa kỳ thực không biết tại sao bản thân bỗng nhiên lại khóc.

Cậu cảm thấy mình không xúc động đến mức rơi lệ, cũng không có chuyện gì khiến mình muốn khóc, không còn nhà, không còn cha mẹ, trạng thái tâm lý này đã không phải mới ngày một ngày hai, bắt đầu từ ngày được cho hay bản thân là nhận nuôi, cậu đã cảm thấy mình không còn nhà rồi.

Sau khi tới nơi này, loại cảm giác đó lại ngày một rõ nét hơn, tại sao sau khi gọi mình là trẻ mồ côi xong, cậu đột nhiên lại rơi lệ.

Quả nhiên là người bị bệnh rồi thì sẽ trở nên yếu đuối.

Khi sắp tới giao lộ, cậu ngừng khóc, nước mắt cũng bị gió làm khô đi, chỉ có mắt là cảm thấy hơi sưng lên.

Cho xe dừng lại trước cửa tiệm nhà Cố Phi xong, Cố Phi quay đầu lại nhìn cậu một chút, tựa như bị dọa sợ xoắn xuýt mà nhỏ giọng nói: "Ai da."

"Sao rồi?" – Tưởng Thừa dựa xe vào bên tường.

"Tôi... " – Cố Phi do dự một chút – "Không ngờ rằng cậu có thể khóc thành thế này."

Tưởng Thừa đột nhiên hơi buồn cười, ngay cả người có khả năng làm xoa dịu đi khó xử của người khác như Cố Phi, thế mà cũng giả vờ không nổi nữa, cậu dụi dụi mắt: "Rất đỏ sao?"

"Rất đỏ đó" – Cố Phi nói – "Hay là cậu ở đây đợi tôi, cậu cần gì tôi đem ra cho, Lý Viêm còn đang ở trong."

"Không có gì" – Tưởng Thừa mò trong cặp, mò ra một hộp mắt kính, lôi ra một cặp kính đen đeo lên – "Tôi có trang bị."

"Điệu bộ này của cậu... " – Cố Phi nhìn chằm chằm cậu.

"Rất đẹp trai phải không" – Tưởng Thừa nhìn nhìn trên cửa sổ bệnh viện xã khu – "Tôi mỗi lần đi qua cửa kính, đều sẽ bị bản thân đẹp trai tới ngã ngửa."

"Đúng" – Cố Phi gật gật đầu – "Cậu quả thật... rất đẹp trai."

Hai người cùng vào tiệm, Lý Viêm đang ở giữa kệ hàng khó khăn di chuyển trên ván trượt của Cố Miểu, Cố Miểu thì đang ôm tay dựa trước quầy thu ngân, vẻ mặt lạnh lùng đứng nhìn.

Thấy hai người đi vào, Cố Miểu chạy tới bên cạnh Tưởng Thừa, rất hứng thú ngước nhìn kính đen trên mặt cậu.

"Cậu đã nhàm chán tới mức độ này rồi sao." – Cố Phi nói.

Tát DãNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ