Chương 107

789 64 2
                                    

Edit: Bongbong_nbo
CHƯƠNG 107

662 điểm.

Lúc Cố Phi đọc ra điểm số này, cậu bởi vì đột nhiên thả lỏng, trong đầu có chút trống rỗng.

Ngồi ở mép giường ngốc lăng có đến hơn mười giây, mới từ từ khôi phục năng lực suy nghĩ.

Tốt rồi, điểm có lẽ so với Tưởng Thừa tự đoán cao hơn, dẫu sao trong thời kỳ trước đó cậu trốn học, đánh nhau không ít hồ đồ, mỗi lần thi trước đó cũng chỉ là đột kích dựa vào chút khôn vặt, không phải học bá điển hình suy cho cùng cũng không thể so với những học bá điển hình, điểm số thế này, đã coi như là tốt đẹp.

Với lại theo bảng thành tích của tỉnh mấy năm này, không ngoài ý muốn mà nói, trường học cậu muốn tới, bộ môn cậu muốn chọn, không có trở ngại.

Những lời cậu nói trước đây với Thẩm Nhất Thanh, bất luận ở nơi nào, tôi đều có thể chứng minh bản thân, câu nói này cuối cùng rơi xuống đất, cậu không có khoác lác suông sự kiêu ngạo này.

Mặc dù Thẩm Nhất Thanh sẽ không biết, nhưng cậu cũng chẳng hề muốn để Thẩm Nhất Thanh biết, cậu chỉ cần tự mình biết đã tốt rồi, từ lâu đến giờ, cậu muốn có lẽ cũng chính là thế này.

''Thừa ca.'' - Cố Phi gọi cậu một tiếng, đem tâm tư của cậu kéo trở về.

''Ơi.'' - Tưởng Thừa nhấc mắt nhìn cậu ta.

''Chúc mừng'' - Cố Phi nói - ''Vất vả không vô ích.''

''Cậu không vất vả vô ích lâu như vậy'' - Tưởng Thừa vươn tay qua nhẹ nhàng vuốt ve ở trên mặt cậu ta - ''Cảm ơn.''

''Đừng buộc tôi nói đừng khách sáo.'' - Cố Phi nói.

''Vất vả rồi bạn trai.'' - Tưởng Thừa cười cười.

''Vì bạn trai phục vụ.'' - Cố Phi cầm lấy tay cậu ta miết miết.

''Tra điểm của cậu'' - Tưởng Thừa nhìn vào màn hình máy vi tính - ''Nhanh, xem thử là cậu bao nhiêu điểm.''

''Tôi đoán cũng chỉ ba trăm điểm hơn đi, tra hay không tra cũng như thế'' - Cố Phi quay qua bắt đầu kéo tìm số hiệu của mình trên màn hình - ''Trước tôi đã nghĩ rằng một nửa điểm của cậu chắc chính là điểm của tôi.''

''Còn có đoán điểm như vậy hả?'' - Tưởng Thừa cười.

''Có phải rất có sáng tạo hay không.'' - Cố Phi kéo tìm số hiệu xong, cầm chuột click vào một cái.

Ở trong khoảnh khắc trang chủ loading, Tưởng Thừa bỗng nhiên cảm thấy mình có chút hít thở không thông, một chút mãnh liệt, ấy vậy mà so với lúc chờ điểm của mình còn muốn hồi hộp hơn, chống cánh tay trên đầu gối, khuỷu tay cũng có thể cảm giác được chân mình đang hơi hơi run rẩy.

Điểm của Cố Phi sẽ không cao, dùng thời gian hơn hai năm lên lớp chơi 'Nhược trí yêu tiêu trừ', cho dù mấy tháng cuối cùng này cùng với mình, cũng chẳng hề ôn tập có hệ thống, phán đoán theo bình thường, hơn ba trăm điểm căn bản cũng chính là trình độ bình thường của cậu ta...

Nhưng mà vẫn hồi hộp, trang load xong, bản ghi chép có hơi trì trệ, hiển thị có chút chậm, Tưởng Thừa chờ đại khái 0 giờ mấy giây liền cảm thấy mình không xong rồi, cúi đầu đem trán chống ở trên vai Cố Phi.

Không cách nào nhìn xuống nữa.

Mấy giây sau đó, vai của Cố Phi nhẹ nhàng giật giật hai cái.

''Bao nhiêu điểm?'' - Tưởng Thừa không động đậy, vẫn còn dùng trán chống lấy vai của cậu ta.

Cố Phi không nói, tiếp tục cười.

''Ông nội cậu nha Cố Phi!'' - Tưởng Thừa hắng giọng một cái.

''Trên bốn trăm'' - Cố Phi nói - ''Chỉ là cái điểm này có chút buồn cười.''

Trên bốn trăm? Tưởng Thừa nhướng lông mày một cái, theo tình huống năm ngoái, điểm này dù sao tùy tiện trên hạng ba rồi, cậu lập tức quay đầu qua, liếc nhìn tổng điểm trên màn hình một cái.

419? (419: four one nine >> for one night, tình một đêm)

''Khỉ thật.'' - Tưởng Thừa nói.

''Có phải rất buồn cười hay không?'' - Cố Phi cười nói.

''Điểm Ngữ văn của cậu không tệ đấy! Môn xã hội cũng tốt'' - Lực chú ý của Tưởng Thừa đã thay đổi trong nháy mắt - ''Nếu không phải môn Toán... còn có Tiếng Anh này...''

''Tôi còn cho rằng môn Toán của tôi không lên được 30 điểm chứ'' - Cố Phi cười cười - ''Hiện tại đã phát huy hơn bình thường rồi.''

Ngữ văn của Cố Phi 128 điểm, nhưng môn Toán và Tiếng Anh, hai môn này kéo quá nhiều điểm, những cái này cũng không phải mấy tháng cùng cậu ôn tập có thể bù vào được.

Nhưng mà trên tổng thế mà nói, mấy tháng này Cố Phi bận trong bận ngoài, vẫn cứ đi theo trích học thuộc lòng một tí, hoặc tiện tay cầm ghi chép của cậu lật lật, có thể thi kết quả thế này, đã rất tốt rồi.

Tưởng Thừa đứng lên đi tới sau lưng Cố Phi, khom lưng ôm lấy cậu ta, cọ cọ ở trong hõm vai cậu ta.

''Gọi điện thoại cho lão Từ đi'' - Cố Phi lật tay miết lấy phía sau cổ cậu ta - ''Thầy ấy nhất định đang chờ điện thoại của cậu đấy, lát nữa có khi lại sắp gọi qua đây.''

''Ừm.'' - Tưởng Thừa đáp một tiếng.

Lần này, trạng nguyên tỉnh ban xã hội 664 điểm, 662 điểm của Tưởng Thừa chưa thể khiến lão Từ thể hội thầy chủ nhiệm của trạng nguyên là tư vị gì, nhưng mà cái điểm này có lẽ là điểm thi đại học cao nhất của lão Từ từ khi bắt đầu làm thầy giáo ở Tứ Trung đến nay, lão Từ vẫn xúc động đến nói cũng nói không lưu loát, muốn gọi điện thoại ngay cho Tưởng Thừa cảm thán, khiến người ta có loại cảm giác để thầy ấy lập tức về hưu, kết thúc cuộc đời thầy giáo cũng không đáng tiếc.

Mấy ngày tiếp sau đó, điện thoại của Tưởng Thừa liên tục vang lên.

Bạn học, thầy giáo, hiệu trưởng, chủ nhiệm, cục giáo dục, phòng tuyển sinh, ngay cả ra ăn sáng, ông chủ quầy điểm tâm sáng cũng có thể nhận ra cậu.

''Cháu có phải là học trò tên là Tưởng Thừa hay không? Điểm thi đại học cao nhất toàn thành phố lần này? Tưởng Thừa ấy là Top năm hay là top mười trong tỉnh?''

''À'' - Tưởng Thừa đáp một tiếng - ''Cháu muốn một lồng chưng bánh bao...''

''Ha ha ha ha ha, nhìn thấy chưa!'' - Ông chủ vô cùng hớn hở chống nạnh - ''Trạng nguyên của thành phố chính là mỗi ngày ở chỗ tôi ăn sáng mà ra! Điểm tâm sáng của tôi bổ não!''

''Não đậu hũ...'' - Tưởng Thừa rất cam chịu mà tiếp tục nói.

''Không sai! Não đậu hũ cũng là bổ não!'' - Ông chủ cũng tiếp tục chống nạnh.

''Bánh...'' - Tưởng Thừa chưa nói xong đã bị cắt ngang.

''Bánh quẩy bánh rán cũng...'' - Ông chủ chống nạnh.

''Hai phần bỏ bao!'' - Tưởng Thừa nâng cao giọng cũng cắt ngang lời của ông ta.

''Được thôi!'' - Ông chủ bắt đầu bỏ bao cho cậu - ''Trạng nguyên, điểm tâm sáng hôm nay chú mời!''

Về tới trong phòng, Tưởng Thừa đem di động cầm ra tắt máy.

''Nếu như có người có việc tìm cậu làm sao xử lý?'' - Cố Phi nhìn cậu ta.

''Cũng không có việc gì, hiện giờ chính là thầy ở phòng chiêu sinh liên tục gọi điện thoại, công bố điểm chuẩn, lập tức muốn báo nguyện vọng, đều lôi kéo người đấy'' - Tưởng Thừa nói - ''Tôi muốn đi chỗ nào từ lâu đã quyết định rồi, bây giờ tranh tới tranh lui cũng không có tác dụng gì.''

''Cậu nói cho lão Từ chưa?'' - Cố Phi nói.

''... Tôi bây giờ đang nói với cậu một tiếng thôi'' - Tưởng Thừa nghĩ một chút lại đem di động mở máy, liếc Cố Phi một cái - ''Tôi muốn đi trường luật R.''

''Hả.'' - Cố Phi ngẩn ra.

Tưởng Thừa nhìn chăm chú vào màn hình khởi động của di động, đây là lần đầu tiên cậu nói với Cố Phi trường học muốn đi, không biết vì cái gì, lúc nói ra có chút bất an không sao nói rõ được.

''Trước đây đã nghĩ xong rồi à?'' - Cố Phi hỏi.

''Ừm'' - Tưởng Thừa gật gật đầu - ''Lúc cấp hai đã nghĩ tới, cảm thấy có hứng thú, với lại tôi thích loại ấy, cảm giác cuộc sống bản lĩnh thực sự ở trong tay.''

''Rất tốt.'' - Cố Phi ôm chặt cậu - ''Trường học siêu cấp không bằng chuyên ngành siêu cấp, đúng chứ?''

Tưởng Thừa cười cười, nghiêng đầu qua ôm cậu ta một cái.

Quyết định này của Tưởng Thừa khiến lão Từ có chút không thể hiểu nổi, xác nhận nhiều lần với cậu: ''Điểm này của em có thể vào Đại học B, không đi thật sao?''

''Không.'' - Tưởng Thừa nói.

''Viện giáo ban xã hội của Đại học B nổi danh hạng nhất đấy'' - lão Từ nói - ''Không cân nhắc thật sao?''

''Khoa luật học của Đại học R nổi danh hạng nhất'' - Tưởng Thừa nói - ''Từ tổng, thật sự, em không cân nhắc Đại học B, đủ điểm rồi em liền báo danh Đại học R.''

''Vậy được, vậy được, chuyên ngành hạng nhất vẫn là rất quan trọng'' - Lão Từ nghĩ một chút - ''Em là đứa trẻ có chủ kiến, Từ tổng ủng hộ em! Cho dù em đi đâu, em cũng là học sinh có tiền đồ nhất của thầy.''

''Từ tổng'' - Tưởng Thừa cười cười - ''Thời gian này em vẫn tắt di động, có thầy cô của trường khác hỏi, thầy cứ giúp em nói một chút nhé.''

''Được được, được'' - Lão Từ đáp ứng, nghĩ một chút lại nói một câu - ''Tưởng Thừa à, em với Cố Phi quan hệ rất tốt đúng chứ.''

''Vâng'' - Tưởng Thừa liếc nhìn Cố Phi ở bên cạnh - ''Làm sao ạ?''

''Thầy thử tra điểm của em ấy'' - Lão Từ nói - ''Trường hạng ba không vấn đề, nhưng mà... học phí đều cao, thầy sợ tình hình ở trong nhà em ấy... em ấy nếu như khó khăn, thầy và thầy Lỗ đều có thể giúp em ấy nghĩ biện pháp, các thầy trực tiếp nói, em ấy nhất định cự tuyệt, cho nên thầy muốn để em giúp thuyết phục một chút, xem thử em ấy nghĩ gì.''

Sau khi cúp điện thoại của lão Từ, Tưởng Thừa đem di động tắt máy, thả tới trên bàn, thở phào một hơi: ''Yên tĩnh rồi.''

''Lão Từ bảo cậu tìm tôi có chuyện gì?'' - Cố Phi hỏi.

''Thầy ấy nói học phí trường hạng ba cao, cậu nếu như cảm thấy khó khăn... thầy ấy và lão Lỗ có thể nghĩ biện pháp.'' - Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

''Thầy ấy sợ tôi từ chối thầy ấy cho nên bảo cậu tới hỏi trước?'' - Cố Phi cười.

''Ừm'' - Tưởng Thừa thở dài, kỳ thực trước đó cậu đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng vẫn luôn không có mở miệng hỏi, lão Từ nói cậu có chủ kiến, thực ra Cố Phi mới thật sự là người có chủ kiến, cuộc sống của cậu ta, mười mấy năm đều là cậu ta tự mình xoay xở, muốn làm thế nào, nên làm thế nào, mạch suy nghĩ của Cố Phi so với bất kỳ ai đều rõ ràng - ''Tôi cảm thấy tôi nói hay không nói, cũng chỉ như vậy thôi.''

''Thừa ca'' - Cố Phi miết miết quai hàm của cậu - ''Cậu tin tôi chứ?''

''Tin.'' - Tưởng Thừa nghĩ cũng không nghĩ đã trả lời.

''Bất luận là ở đâu, nếu như tôi muốn chứng tỏ mình, tôi cũng chắc chắn có khả năng.'' - Cố Phi nói.

''Ừa.'' - Tưởng Thừa nhìn cậu ta, gật gật đầu.

Quyết định của Cố Phi, Tưởng Thừa không có đi hỏi lại nữa, lão Từ bên kia có tìm qua Cố Phi hay không, cậu cũng không nắm được.

Nhưng mà quyết định của Cố Phi cậu đã đoán được, tính cách của Cố Phi, không thể chịu bất kỳ ''nghĩ biện pháp'', trong mười mấy năm cậu ta trải qua, chỉ có tự mình, chuyện tự mình có thể giải quyết, thì tự mình giải quyết, đây đã là một loại thói quen.

Học phí quá cao, cậu ta đảm đương không nổi, thì tìm trường học có học phí có thể đảm đương.

Tưởng Thừa cảm thấy bất luận Cố Phi làm ra quyết định gì, cậu cũng sẽ không can thiệp, càng sẽ không cảm thấy đáng tiếc, hoặc là cảm thán.

Cố Phi chính là người như vậy, một khi cậu ta bằng lòng mở to mắt, cậu ta liền có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Đối với bạn trai của mình, Tưởng Thừa cảm thấy mình khoe khoang cản bản không cần chớp mắt, trợn mắt tắc tắc tắc tắc chính là một bài làm văn hoàn hảo.

Thẳng tới khi báo nguyện vọng, di động của Tưởng Thừa cũng chưa từng mở máy.

Mỗi ngày cùng Cố Phi lại giống như trước đây, liên hệ công việc, chụp hình một chút, ăn cơm, dắt Cố Miểu đi dạo.

Rõ ràng cảm thấy mỗi một ngày cũng không có chuyện gì lớn, mỗi ngày yên yên lặng lặng phải trôi qua rất chậm, nhưng mà lần này lại, thời gian cứ như gió, vừa mới thổi qua híp mắt một cái, đã qua mất rồi.

Tưởng Thừa báo nguyện vọng không có hồi hộp gì, theo suy nghĩ của mình báo, nguyện vọng của Cố Phi khiến lão Từ có chút thương cảm, cậu ta bỏ trường học hạng ba, báo học viện sư phạm.

Tưởng Thừa cảm thấy lựa chọn của bạn trai không có vấn đề gì, học phí thấp, còn có trợ cấp, tốt nghiệp rồi công việc cũng sẽ ổn định, mấu chốt là trường học cách nhà Cố Phi không xa, lúc hai cậu ra ngoài đi bừa cũng đi qua hai lần, trường học còn rất lớn.

''Cậu làm sao nói với lão Từ?'' - Tưởng Thừa hỏi - ''Thầy ấy nhất định cảm thấy cậu như vậy rất thiệt thòi, không khuyên cậu một trăm tám mươi lần sẽ không từ bỏ đi?''

''Tôi nói tôi muốn làm một thầy giáo tốt giống như thầy ấy'' - Cố Phi ngậm điếu thuốc nằm sấp trên bệ cửa sổ - ''Thầy ấy liền không nói nữa.''

Tưởng Thừa làm ổ ở trên ghế sô-pha cười nắc nẻ một trận: ''Cậu thật là đủ rồi á.''

"Thật, lời tâm huyết" - Cố Phi nói - "Chuyên ngành ở chỗ chúng tôi có thể vào trường cấp hai..."

''Thầy Cố chuyên trị các loại không tuân phục.'' - Tưởng Thừa cười hớn hở.

Hai người cùng nhau cười một chốc, sau khi cười xong thì im lặng.

Một câu nói của Cố Phi, vạch ra hai đường thẳng song song.

Tưởng Thừa dựa vào ở trong ghế sô-pha, chân gác trên bàn trà đối diện với ti-vi đực người ra, trong đầu không có bất kỳ suy nghĩ gì, chỉ là thả hồn, ngay cả diễn biến trên ti-vi là cái gì cũng không biết.

Trái lại động tĩnh của Cố Phi bên cạnh, cậu có thể cảm nhận.

Rút ba điếu thuốc, uống hơn nửa ly nước, đi nhà vệ sinh một lần.

''Thừa ca.'' - Cố Phi ngồi tới bên cạnh cậu.

''Tôi bây giờ không muốn nói chuyện'' - Tưởng Thừa nhìn chằm chằm vào ti-vi - ''Cậu đừng để ý tôi, tôi chỉ ngây ra một lát thôi.''

''Ừm.'' - Cố Phi không nói chuyện nữa, dựa vào bên mình cậu, theo cậu cùng nhau dán mắt vào ti-vi.

Cứ nhìn chằm chằm tới khi mắt Tưởng Thừa bắt đầu cảm thấy khô rát, bụng cũng đói tới mức bắt đầu có chút buồn nôn, cậu cầm điều khiển từ xa tắt ti-vi, quay đầu nhìn vào Cố Phi.

''Hửm?'' - Cố Phi cũng quay đầu qua - ''Đói à?''

''Sẽ có biện pháp.'' - Tưởng Thừa nói.

''Ừm.'' - Cố Phi gật gật đầu.

''Hiện tại nghĩ không ra, sau này cũng sẽ có biện pháp'' - Tưởng Thừa nói - ''Cho dù không có biện pháp, dù cả đời phải chạy hai phía như vậy, cũng chẳng có gì đáng ngại cả.''

''Ừm.'' - Cố Phi nhìn cậu.

''Cứ coi như tôi chơi xấu đi'' - Tưởng Thừa nhíu nhíu mày - ''Ai cũng không được phép buông tay.''

''Ừm.'' - Cố Phi gật đầu.

Tưởng Thừa biết sự kiên trì này chỉ dựa vào dũng khí tính trẻ con là vĩnh viễn không đủ, nhưng trước mắt bọn họ cũng chỉ có sự kiên trì của tính trẻ con có thể làm được, vậy cứ kiên trì được rồi.

Cậu cùng Cố Phi không có tiến hành thảo luận nhiều thêm vấn đề này nữa, dù sao thảo luận cũng không có kết quả gì, với lại thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức hai cậu chỉ kịp đến buổi sinh nhật chung, thời gian đã trôi qua như vậy.

Thư thông báo đến rồi.

Điện thoại của lão Từ gọi tới trên di động của Cố Phi: ''Tưởng Thừa, tiểu tử thúi này chơi trò gì vậy! Tắt máy cũng tắt đến nghiện rồi sao! Thư thông báo không cần à!''

''Đi thôi'' - Cố Phi nói - ''Tiểu tử thúi, đi lấy thư thông báo.''

Đây là lần đầu tiên sau khi thi đại học kết thúc, Tưởng Thừa quay lại Tứ Trung.

Trên tường hai bên cổng trường, đều kéo dài băng biểu ngữ màu đỏ, trạng nguyên thành phố, top 10 tỉnh, học trò Tưởng Thừa, suy cho cùng là có thể viết vào việc lớn lịch sử trường của Tứ Trung, làm sao long trọng đến như thế.

''Khỉ thật'' - Tưởng Thừa nhìn băng biểu ngữ xong, vừa vào cổng trường đã sững sờ, trên tủ kính ở bên cạnh cổng chính, cũng là một mảnh đỏ, biểu ngữ danh dự thì thôi, trong tủ kính còn có hình chụp cực lớn của cậu - ''Đây là tôi?''

''Hả'' - Cố Phi vừa nhìn đã cười lên - ''Đúng, bạn học Tưởng Thừa.''

''Tôi đệt, có phải lấy hình chụp trong thẻ học sinh của tôi không hả, lấy hình chụp lúc đấu bóng cũng được chứ! Thế nào lấy hình này'' - Tưởng Thừa liền hết sức không cao hứng - ''Mịa nó quá xấu rồi!''

''Không xấu'' - Cố Phi nhanh chóng lấy di động ra, hướng về tủ kính bên kia chụp một loạt - ''Rất đẹp trai, có thể làm cho hình chụp chứng minh đẹp đến như vậy chỉ có hai chúng ta, không có người thứ ba.''

''Xin chút mặt mũi đi, lúc khen người khác có cần kèm theo mình không'' - Tưởng Thừa liếc cậu ta, nghĩ nghĩ là rất không cam lòng - ''Tôi có thể nói một chút với nhà trường thay đổi hình chụp được chứ? Từ chỗ của cậu lấy một tấm?''

''Thừa ca, cậu làm sao tự mãn... như vậy a?'' - Cố Phi cười không ngừng được - ''Tứ Trung, ai không biết cậu là soái ca.''

Tưởng Thừa lườm cậu ta, không thèm nói.

''Được thôi, chúng ta đi nói với lão Từ'' - Cố Phi nói - ''Tôi trực tiếp tìm một tấm hình của cậu phóng to, tráng xong đưa cho nhà trường thế nào?''

''Được.'' - Tưởng Thừa nói.

Mặc dù là kỳ nghỉ, nhưng mà bắt đầu học bù rồi, từ cổng trường đi tới phòng làm việc của lão Từ, Tưởng Thừa nhận được rất nhiều hoan nghênh, khen ngợi, và ánh mắt.

Suốt cho tới lúc này, cho tới khi từ trong tay lão Từ nhận lấy thư thông báo nhập học, Tưởng Thừa đối với thi đại học của mình mới có cảm giác chân thực cuối cùng.

''Tôi xem thử... tin chiến thắng! Chúc mừng cậu được trường học của tôi nhận vào khoa luật...'' - Cố Phi cầm thư thông báo qua rất nghiêm túc xem - ''Chuyên ngành luật, nghe ra rất siêu cấp nha Thừa ca.''

''Sự thật cũng rất siêu cấp!'' - Lão Từ có chút xúc động - ''Lại đây, Đại Phi, em chụp cho thầy và Tưởng Thừa tấm hình đi, cầm di động của thầy chụp, Tưởng Thừa, em cầm thư thông báo của em.''

Mặc dù Tưởng Thừa cảm thấy việc chụp hình này nhìn thấy khá ngu ngốc, nhưng vẫn đứng tới bên cạnh lão Từ, cầm thư thông báo giơ tới phía trước.

Lão Từ chỉnh quần áo cả buổi: ''Được rồi.''

Cố Phi cầm lấy di động của lão Từ, chụp cho hai người tấm hình.

''Từ tổng, di động của thầy nên đổi rồi'' - Lúc đem di động trả lại cho lão Từ, cậu nói - ''Tấm ảnh mà di động của thầy chụp ra nhìn giống như điện thoại bàn chụp.''

''Em cứ nói quá, thầy đang muốn mua di động mới đây, chung quy là việc vui!'' - Lão Từ nghĩ một chút - ''Nếu không thì em cầm di động của em chụp lại một tấm, gửi qua cho thầy.''

''Hả...'' - Tưởng Thừa thở dài, không thể không bưng nghiêm chỉnh thư thông báo lần nữa toét miệng ra.

Cầm thư thông báo trở về phòng thuê, Tưởng Thừa nằm thẳng trên giường, thở phào một hơi, cảm giác tất cả sự tình dường như đều trần ai lạc định* rồi.
*Trần ai lạc định (尘埃落定): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc.

Cố Phi cầm thư thông báo của cậu ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn tới nhìn lui rất nhiều lần cũng không bỏ xuống, trước khi lăn qua lăn lại nửa ngày còn bày biện đạo cụ, cầm camera chụp mấy tấm.

''Thỏ con'' - Tưởng Thừa sờ sờ chân cậu ta - ''Cậu rốt cuộc đang xem cái gì thế?''

''Nhìn bạn trai của tôi có bao nhiêu dữ dội'' - Cố Phi nói - ''Cái thư thông báo này của Đại học R các cậu vừa nhìn phong cách khá cao nha.''

''Bạn trai của cậu ở chỗ này nè'' - Tưởng Thừa chỉ chỉ mình - ''Có dữ dội bao nhiêu, cậu xoay mặt nhìn xem người thật tốt hơn nhiều đấy.''

Cố Phi bỏ thư thông báo xuống, xoay mặt qua nhìn cậu, xong cả buổi mới cười cười: ''Thừa ca.''

''Hửm?'' - Tưởng Thừa đem chân vắt lên chân cậu ta cọ cọ.

''Tôi có từng nói qua hay chưa'' - Cố Phi nói - ''Cậu là niềm kiêu hãnh của tôi.''

Tưởng Thừa nhìn chằm chằm cậu ta, nhìn có đến hai phút mới mở miệng: ''Lại đây, để tôi cắn một miếng.''

Cố Phi nằm xuống gần cậu, Tưởng Thừa trở mình qua ôm chặt lấy Cố Phi, ở trên bả vai cậu ta cắn một miếng thật mạnh, tự mình cũng cảm thấy rất ra sức, Cố Phi hít một hơi.

''Cho cậu cây đao, cậu trực tiếp cắt đi, khỏi phải cắn.'' - Cố Phi nói.

''Cậu là chỗ dựa của tôi.'' - Tưởng Thừa nói.

Thư thông báo của Cố Phi đến khá muộn, Tưởng Thừa không tới mấy ngày đã phải đi báo danh, lão Từ cuối cùng mới gọi điện tới: ''Thư thông báo của em! Tới rồi!''

Tưởng Thừa cầm lấy thư thông báo cũng là lật qua lật lại mà nhìn, cuối cùng cũng biết ngày đó Cố Phi vì sao cầm thư thông báo của cậu nhìn tới lui, chính là thỏa nguyện, với thứ liên quan đến bạn trai, nhìn tới nhìn lui rất đã.

''Tiếng Trung'' - Tưởng Thừa cầm di động nhắm vào thư thông báo chụp liên tục - ''Rất tốt, thầy Cố.''

''Ngày mai Lý Viêm nói ăn một bữa'' - Cố Phi cười nói - ''Lúc trước khi có thành tích, cậu ta đã nói muốn ăn một bữa, tôi chưa trả lời, bây giờ thư thông báo cũng đến rồi, cậu cũng lập tức phải đi báo danh, liền cùng nhau ăn một bữa chứ?''

''Ừa'' - Tưởng Thừa vừa nghe thấy hai chữ 'báo danh', cảm nhận khá phức tạp, có điều là trước đó đã có quyết định, cậu cũng liền không nghĩ nhiều - ''Ăn thôi, tôi cảm thấy lần nghỉ hè này cũng chưa gặp qua mấy người bọn họ.''

''Gặp tôi thì được rồi.'' - Cố Phi nói.

''Không sai.'' - Tưởng Thừa sáp qua hôn hôn chóp mũi cậu ta.

Bữa cơm này coi như hai hợp một, chúc mừng hai cậu nhận thư thông báo, cũng để tiễn Tưởng Thừa.

Đối với bữa tiệc chia tay ngày ấy, cùng Lý Viêm và mấy người Không phải chim tốt ăn bữa cơm hoàn toàn không có nỗi buồn chia ly, chỉ là uống rượu, ăn thịt, chém gió banh nóc, một bữa cơm ăn xong, thể xác và tinh thần khoan khoái.

Lý Viêm bọn họ còn chung tiền mua cái va-li du lịch rất đẹp, coi như quà tặng cho Tưởng Thừa, phía trên thậm chí còn nghiêm chỉnh thắt nơ con bướm.

Lúc Tưởng Thừa kéo cái va-li này trở về phòng thuê, lại một lần nữa cảm thấy hoảng loạn biệt ly.

''Làm sao đây?'' - Cậu nhìn Cố Phi.

''Làm sao cái gì?'' - Cố Phi ngây ngốc.

''Tôi có chút... sợ hãi'' - Tưởng Thừa ôm lấy cậu ta - ''Tôi đột nhiên không muốn đi báo danh.''

''Được đấy, cậu học lại thôi'' - Cố Phi nói - ''Thức đêm thức hôm lại một năm nữa?''

''Phắn đi.'' - Tưởng Thừa 'chậc' một tiếng.

''Đừng sợ'' - Cố Phi cười cười, ôm chặt cậu, ở trên lưng cậu xoa lấy - ''Thừa ca siêu cấp như vậy, cái gì cũng không sợ, tôi vẫn ở chỗ này đấy, lúc cậu sợ hãi, với tay mò một cái, liền có thể sờ thấy tôi rồi.''

''Ừm.'' - Tưởng Thừa nhắm mắt lại.

''Với lại tôi còn muốn tiễn cậu qua đó đấy'' - Cố Phi nói - ''Cậu sợ cái gì? Tôi có thể trước tiên đem người ở ký túc xá của cậu đánh cho phục, thì không sợ rồi.''

''Điên à.'' - Tưởng Thừa cười lên.

Cố Phi cùng cậu cười như hai kẻ ngốc.

Cằm Tưởng Thừa gác trên vai Cố Phi cười vui vẻ một trận, cười lấy cười để liền cảm thấy mũi cay cay, vừa không chú ý, nước mắt đã lặng lẽ lăn xuống.

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng rồi, mọi người không cần tranh luận điểm số, tôi trước đó nói qua khăn choàng cổ, ở đây cũng nói lại một chút đi, mặc dù trong truyện không có nói rõ, bối cảnh câu chuyện của bọn họ là ba tỉnh miền Đông Bắc, điểm này tuyệt đối là điểm cao, tình hình các tỉnh không giống nhau, điểm rõ ràng cũng không giống nhau. Nếu như vừa bắt đầu tôi cho bối cảnh của bọn họ thiết lập cố định là bộ phận thi đại học tỉnh, điểm của Thừa ca đạt được cũng không giống, sẽ là top 10 tỉnh, đây chính là thiết lập cố định, cho nên ngoan ngoãn nghe tôi, cậu ấy đặt chỗ nào cũng là học bá.

HẾT CHƯƠNG 107. 

Tát DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ