Chương 31

1.1K 92 53
                                    


Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Tưởng Thừa thấy mình thuận tay bốc bừa một cái, lại bốc trúng ngay một bộ kỳ quái thế này đúng là rất có bản lĩnh.

Bộ này nếu không kể đến áo khoác bên ngoài thì trông rất được, quần ôm vừa vặn, một cái áo T–shirt đen rộng thùng thình, tuy cũng là đan nhưng ít ra mặc vào ra đường sẽ không bị người khác vây xem.

Nhưng ngay khi mặc xong áo khoác vào, cậu liền sững sờ quay đầu nhìn Cố Phi: "Haizz, chắc tôi không cầm lộn đồ phải không?"

"Không có" – Cố Phi vẫn nhìn cậu từ sau máy ảnh – "Sao rồi?"

"Không phải chứ, bộ đồ này cậu không thấy giống The Matrix phiên bản đan len à? Không không, cái dây cỏ trên lưng thế này là của mục sư?" – Tưởng Thừa kéo kéo áo, nhỏ giọng nói – "Có gương không? Tôi cảm thấy cứ như một pháp sư... "

Cố Phi không nói, vừa cười vừa chỉ bức tường phía sau.

Áo khoác này thiết kế rất dài, dài sắp tới bắp chân, chất liệu khá mềm mỏng, mặc lên người mang theo cảm giác mờ nhạt, chính là kiểu lười biếng tùy ý trong truyền thuyết, có điều nếu đổi thành một cái dài hơn chút, mặc ra đường chắc chắn sẽ bị người khác tóm lấy trả về núi xanh.

"Bộ quần áo này cần khuôn mặt, cần thân hình, cần chiều cao còn cần cả khí chất" – Đinh Trúc Tâm dựa bên cửa – "Em mặc cái này có phong độ hơn Đại Phi, em ấy mặc vào sẽ giống lưu manh."

"Ồ, cậu ấy không cần mặc cũng giống lưu manh rồi" – Tưởng Thừa đứng trước gương nhìn nhìn, thật ra... cũng được, mặc dù Tưởng Thừa khẳng định sẽ không mua kiểu quần áo thế này, nhưng giờ cũng không phải là cậu đang đi lựa đồ – "Người thiết kế cái này không biết là ai, phải tới tặng cho ổng một nụ cười mỉm."

"Là chị." – Đinh Trúc Tâm nói.

"... Hả?" – Tưởng Thừa sững sờ, lại nhìn qua Đinh Trúc Tâm đang bày bộ mặt "Chị biết em đang nghĩ gì", sự ngượng ngùng quen thuộc lại tự nhiên nảy sinh, đột ngột từ mặt đất chui lên theo dáng đi vào phòng không được tự nhiên của Đinh Trúc Tâm.

Lúc Đinh Trúc Tâm đang bôi vẽ trên mặt Tưởng Thừa, Cố Phi bật đèn trợ sáng lên.

"Không cần lo lắng, cử động tùy ý là được" – Đinh Trúc Tâm lại cầm cọ trang điểm quẹt mấy cái lên mặt Tưởng Thừa – "Xong rồi."

Tưởng Thừa theo chỉ thị đứng dậy đi tới chỗ chụp hình, bối cảnh thật ra cũng khá ngầu, có điều tới đứng ở đó rồi Tưởng Thừa lại không biết nên làm gì.

"Đi qua đi lại mấy bước đi" – Cố Phi nâng máy ảnh chĩa vào cậu – "Từ trái qua phải, từ phải qua trái."

"Ừm" – Tưởng Thừa gật đầu, xoay người đi qua bên kia, vừa di chuyển, máy ảnh trong tay Cố Phi đã vang lên mấy tiếng răng rắc, cậu không nhịn được nghiêng đầu – "Sao lại chụp rồi? Tôi thấy đi như lúc nãy còn ngượng mà?"

"Đi đi, đừng quan tâm tôi có chụp hay không." – Cố Phi lại nhấn nút chụp.

Tưởng Thừa thở dài, từ bên trái đi qua bên phải.

Tát DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ