Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Chương 5
Lúc điện thoại của Phan Trí gọi tới, Tưởng Thừa còn đang ngủ hệt như ngủ đông, điện thoại hát nửa ngày cậu mới mơ mơ màng màng bắt máy: "... Ưm?"
"Đệt, tôi biết mà" – Phan Trí nói – "Mở mắt chó của cậu ra xem mấy giờ rồi."
"Bốn giờ rồi?" – Tưởng Thừa tỉnh táo lại, lấy điện thoại tới trước mặt xem thời gian, nhưng mắt vẫn không rõ, một vùng mơ hồ.
"Ba giờ rưỡi rồi!" – Phan Trí nói – "Tôi chắc chắn là cậu sẽ như vậy nên gọi trước cho cậu."
"Còn kịp" – Tưởng Thừa ngồi dậy – "Tôi chút nữa đợi cậu ở cửa trạm."
"Cửa trạm nào?" – Phan Trí hỏi.
"Tổng cộng chỉ có một cái cửa" – Tưởng Thừa nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, xuyên qua lớp cửa kính dơ tới thành ra hiệu ứng mờ ảo có thể thấy được thời tiết hôm nay rất tốt, một mảng nắng vàng rực rỡ – "Cúp máy đây."
Mặc đồ rồi xuống giường, cậu cảm thấy bản thân đã thoải mái hơn nhiều, ngoại trừ có chút ngủ không đủ ra, tinh thần bực bội toàn thân khó chịu, nhìn ai cũng muốn lôi ra đánh một trận đã không còn nữa.
Tính thời gian, từ chiều qua ngủ tới hiện tại đã là một ngày, đi đường cậu hơi lảo đảo.
Lý Bảo Quốc không có ở nhà, cũng chẳng biết là đi đâu rồi.
Tưởng Thừa cảm thấy cái 'nhà' này rất thần kỳ, khi mẹ không muốn nuôi nữa, Lý Bảo Quốc còn trông ngóng chạy tới mấy chuyến, mặc cho bản thân cậu không muốn gặp mặt ông ta.
Bây giờ người tới rồi, Lý Bảo Quốc lại hoàn toàn không còn trạng thái dây dưa không ngớt muốn nhận lại đứa con trai.
Mà một người anh, một người chị được nhắc đến đã hai ngày rồi cũng không thấy đâu.
Tưởng Thừa đối với cái 'nhà' này không có hứng thú, cũng không có mong đợi, nhưng mỗi ngày cho dù khi nào mở mắt ra, đều luôn là một mình cậu trong một căn hộ không có tí sức sống, cảm giác vẫn không được tốt.
Căn hộ nếu như không phải là nhà lầu, cậu đã cho rằng nó là cái nhà cũ trăm năm, trong phòng ngoài phòng, nơi nơi đều lộ ra sự đồi bại không sống nổi.
Đây cũng là lý do cậu không để Phan Trí tới đây, nếu so với căn phòng vốn dĩ đẹp đẽ sạch sẽ còn đặt một cái piano, Phan Trí tới đây chắc chắn sẽ gào khóc ba ngày trời.
Thật ra chưa cần đón tới trú trong nhà này, chỉ với dáng vẻ đó của trạm xe lửa thôi, đoán chừng cũng đủ làm Phan Trí gào khóc một trận.
"Tôi đệt" – Phan Trí kéo theo một cái vali to, còn đeo thêm cái túi to không kém, vừa gặp mặt cậu đã cảm khái – "Chỗ này có chút khiến tôi không cách nào tiếp nhận nổi!"
"Vậy cậu về đi" – Tưởng Thừa chỉ chỗ bán vé trạm xe – "Mau lên, vé sắp hết rồi."
"Tình anh em đâu hả!" – Phan Trí nói – "Tôi từ xa xôi kéo thêm một đống đồ tới thăm cậu! Cậu không phải nên cảm động một chút sao!"
"Thật là cảm động." – Tưởng Thừa nói.
Phan Trí trừng mắt nhìn Tưởng Thừa, một hồi lâu sau mới dang rộng hai cánh tay: "Tôi thật sự có hơi nhớ cậu đó."
Tưởng Thừa đi tới ôm cậu ta: "Tôi không nghĩ nhiều tới vậy."
"Cậu biết tại sao mình chỉ có một đứa bạn là tôi không?" – Phan Trí buông cậu ra.
"Biết" – Tưởng Thừa gật gật đầu – "Cậu ngu."
Bạn bè cậu không ít, nhưng đều là kiểu có cũng được không có cũng chẳng sao, cùng nhau càn rỡ lăn lộn, cùng nhau đi lang thang, đụng chuyện nhỏ thì một ổ chim, đụng chuyện lớn thì chim muông vỡ bầy.
Chỉ có Phan Trí, mặc dù lớp tám mới quen biết, cấp ba mới cùng lớp, tới bây giờ cũng chưa tới ba năm, nhưng vững chắc.
Sau khi tới thành phố nhỏ rách nát này, người đầu tiên cậu từng nhớ cũng chỉ có Phan Trí.
"Bác tài, biết chỗ phải không?" – Phan Trí lên taxi liền hỏi.
"Có thể không biết sao" – Tài xế cười nói – "Khách sạn tốt nhất ở chỗ chúng tôi rồi."
"Cũng rất biết chọn đó." – Tưởng Thừa quét mắt nhìn qua cậu ta một cái.
"Còn cần chọn sao, phòng mắc nhất đó" – Phan Trí mò trong túi nửa ngày móc ra cái bật lửa đặt vào tay cậu – "Xem xem thích không?"
Tưởng Thừa nhìn bật lửa, là phong cách mà cậu thích, trơn bóng, không có trang trí hình thù gì, phía dưới chỉ có khắc lên hai chữ cái, cậu ghé lại nhìn thật kỹ: "Khắc thứ gì vậy? Cảnh sát?"
"J, C, chữ cái đầu tên cậu" – Phan Trí nói – "Ngầu phải không." (chữ cái đầu phiên âm của cảnh sát là Jǐngchá, Tưởng Thừa: Jiāngchéng )
"... Rất ngầu." – Tưởng Thừa cất bật lửa vào túi – "Cậu ở lại mấy ngày?"
"Hai ngày" – Phan Trí lại thở dài – "Sắp khai giảng rồi."
"Khai giảng mà thở dài cái gì." – Tưởng Thừa nói.
"Chán thôi, đi học, kiểm tra, bài tập, giấy thi" – Phan Trí cau mày – "Tôi nếu học cái gì cũng không phí sức như cậu, không đến lớp cũng thi top 10, tôi cũng không có thở dài."
"Ai nói tôi không phí sức" – Tưởng Thừa liếc cậu ta một cái – "Lúc tôi suốt đêm ôn bài cậu cũng đâu biết."
"Quan trọng là tôi thức mười đêm liền cũng không có tác dụng" – Phan Trí kéo dài giọng thở dài – "Tôi đệt, tôi biết tại sao tôi nhớ cậu như vậy rồi, cậu đi một cái, thi không còn ai cho tôi xem đáp án nữa!"
"Nghỉ học đi." – Tưởng Thừa nói.
"Nhân tính đâu?" – Phan Trí trừng mắt nhìn cậu.
Tưởng Thừa cười cười không đáp.
Phan Trí đối với thành phố nhỏ rách nát này không hề vừa ý, có điều đối với khách sạn vẫn là vừa ý, vừa vào phòng liền kiểm tra trên giường, dưới giường, toa lét, phòng tắm một lượt: "Cũng được."
"Đi ăn chút đi" – Tưởng Thừa xem giờ – "Đi ăn thịt nướng."
"Ừm" – Phan Trí mở vali ra – "Tôi vẫn còn quà khác tặng cậu."
"Hửm?" – Tưởng Thừa ngồi bên giường đáp một tiếng.
"Cậu đoán thử trước đi?" – Tay Phan Trí mò mò trong vali.
Tưởng Thừa quét mắt nhìn qua vali, trong vali là đủ loại thức ăn đóng gói to nhỏ, thế này thì không thể để thêm thứ nào khác nữa rồi.
"Penny Whistle." – Cậu nói. (một loại sáo)
