Edit: Rhbf
Beta: Bongbong_nbo, Khánh Võ
Ở trên xe không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, tay làm nóng sân cừ khôi Phan Trí đang nói chuyện, cậu không thể cứ mãi suy nghĩ về nhân sinh mà không tiếp lại một câu, nên cậu bèn lên tiếng đáp mấy câu, sau đó thì quên mất bản thân đang suy nghĩ tới chỗ nào.
Bỏ đi, trước tiên không nghĩ đến nữa, Tưởng Thừa nhìn cái ót của Cố Phi, khó có dịp được cùng ra ngoài chơi, lo nghĩ băn khoăn sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, ảnh hưởng đến bản thân thì không nói, nhưng Cố Phi một người tinh tế như vậy, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng theo.
Đã tới cổng công viên, Tưởng Thừa móc ví tiền ra chuẩn bị trả, Phan Trí đã nhấn tay cậu lại, cũng móc ví tiền ra: "Lúc tôi đi có xin mẹ không ít tiền, cậu không cần cố gắng làm như người bản xứ gì đó."
"Tôi tốt xấu gì cũng là ông nội của cậu..." – Tưởng Thừa giãy giãy muốn rút tay ra.
"Tôi biết, ông nội, cậu cứ để tôi được hiếu thảo với cậu đi." – Phan Trí vẫn như cũ nhấn tay cậu lại.
Trong mười mấy phút quanh co của hai người, Cố Phi đã lấy tiền ra đưa cho tài xế, sau đó đi xuống xe.
"Tôi đệt!" – Phan Trí hô lên, nhanh chóng đẩy Lê Vũ Tinh xuống xe – "Sao để Cố Phi trả tiền vậy!"
"Buông tha cho tài xế đi, người ta còn phải làm ăn nữa." – Cố Phi nói.
Phan Trí lấy tiền bắt ép nhét vào trong túi của Cố Phi, xoay người chạy đi thật nhanh, nghênh đón chiếc xe đến sau: "Ở đây, xuống xuống xuống."
"Sao cậu lại trả tiền vậy?" – Tưởng Thừa hỏi.
"Hai cậu sắp ôm luôn rồi, tôi còn không vứt tiền ra chắc phải hôn nhau mất" – Cố Phi nhìn cậu – "Đồi phong bại tục..."
"Cút" – Tưởng Thừa cười lên, nhìn qua quầy bán vé – "Để tôi xem vé vào cổng bao nhiêu, không biết có vé giảm giá không."
"Tôi có thẻ dân thành phố" – Cố Phi lấy một cái thẻ ra từ trong túi – "Cùng đưa các cậu vào trong."
"Vào thế nào được?" – Tưởng Thừa hỏi – "Cũng không có chứng minh thư mà."
"Tôi có người quen" – Cố Phi cười cười – "Thành phố nhỏ, không chặt chẽ như vậy, cậu kêu bọn họ đừng nói gì cứ cầm chứng minh thư đi theo phía sau là được."
Sau khi mọi người đều đã xuống xe, Cố Phi dẫn bọn họ đi tới cửa bên hông, cánh cửa này nếu không phải do Cố Phi dẫn tới, khách du lịch bình thường đúng là sẽ không chú ý tới rằng nơi này còn có một con đường, cũng không nghĩ ra được đi qua con đường này còn có một cánh cửa.
"Chúng tôi tới rồi, anh có ở đây không?" – Cố Phi vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.
"Chân của cậu ấy không việc gì nữa sao?" – Lý Tùng ở phía sau hỏi – "Hôm qua trông còn không thể chạm đất được nữa mà?"
"Nhanh lành thôi" – Phan Trí nói – "Học kỳ trước lúc tay tôi còn quấn nẹp, muốn cử động hay không còn phải kết hợp với tâm tình ngày hôm đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/295231220-288-k879541.jpg)