Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Tưởng Thừa vứt điếu thuốc, xoay người đi ra ngoài ngõ.
"Này! Đừng ra ngoài!" – Vương Húc la lên – "Cậu tưởng tôi sợ phiền phức sao! Hầu Tử đám người đó thật sự không chọc vào được! Tháng 7 học kỳ trước còn có người bị đánh tới nhập viện mấy tháng trời!"
"Không chọc vào được?" – Tưởng Thừa xoay đầu nhìn cậu ta – "Những người lợi hại như vậy cậu kêu một Cố Phi tới thì liền có thể chọc vào được?"
"Đại Phi không giống" – Vương Húc nói – "Cậu ta từ nhỏ ở vùng này lăn lộn lớn lên, hơn nữa... Dù sao cậu nghe tôi là được, cậu coi như là giúp tôi một lần, tôi không thể để cậu ra đó giao cho người ta."
Hơn nữa... hơn nữa cái gì?
Hơn nữa cậu ta giết cha ruột của mình? Tưởng Thừa đột nhiên nhớ tới lời của Lý Bảo Quốc, không hiểu tại sao lại cười lên, nội thành cũ của một thành phố nhỏ này, mấy con phố, một truyền thuyết, cũng đúng là thú vị.
"Cậu cười cái con cờ đó!" – Vương Húc bị cậu cười tới nổi lửa.
Tưởng Thừa không để ý cậu ta, chuẩn bị tiếp tục đi, vừa bước chân, Vương Húc đã từ đằng sau ôm chầm lấy, sau đó ôm cậu kéo trở về.
"Này này này" – Tưởng Thừa bị cậu ta làm cho giật mình – "Buông tay! Cậu có bệnh à!"
"Bệnh?" – Vương Húc ngây người, mạnh mẽ buông tay ra – "Tôi không có bệnh... Tôi không hề có ý gì! Cậu đừng hiểu lầm! Đừng hiểu lầm!"
Tưởng Thừa nhìn cậu ta: "Tôi có nói cậu có ý gì khác sao?"Tưởng Thừa thở dài, châm thêm một điếu thuốc ngậm vào, ngồi xổm ở góc tường ít gió cầm nhành cây nhỏ vẽ lung tung không mục đích lên tuyết trên đất.
"Đại Phi, Đại Phi" – Vương Húc cầm điện thoại, đè giọng xuống, cứ như đám người Hầu Tử đang canh chừng ở sát vách sân – "Chúng tôi bị Hầu Tử chặn rồi... Chạy rồi, không phải, bây giờ chưa ra ngoài... Đánh cả mặt đầy máu đó làm sao đi được! Còn có thể là ai, tôi, còn có Tưởng Thừa."
Vương Húc vừa nói vừa dòm qua bên Tưởng Thừa.
Tưởng Thừa không trao đổi ánh mắt với cậu ta, Vương Húc mặc dù không phải bản lĩnh không bao nhiêu, nhưng cũng không phải là một người sợ sệt, cậu ta bây giờ bị dọa thành cái dạng này, đoán chừng đám người đó đúng là không dễ chọc.
Thật ra lúc cậu ở trường cũ lăn lộn bừa bãi, cũng không quá muốn đi chọc người bên ngoài, phiền phức.
Chỉ là vừa nghĩ đến đầu dây bên kia là Cố Phi, cậu lại cảm thấy không bằng đi ra đánh đại một trận, nhưng cậu vẫn còn lý trí, việc này đi ra có thể không phải chỉ một hai trận đánh là được.
"Đại Phi hồi nữa sẽ tới" – Vương Húc ngắt điện thoại, chân khẩy tới khẩy lui trong đống rác – "Cậu ta đang dắt em gái đi ăn mỳ, còn chưa ăn xong."
Tưởng Thừa quả thực cạn lời.
Vương Húc tìm ra được một cây côn gỗ dài hơn nửa mét trong đống rác, đá tới chân cậu, sau khi lục một hồi thì không còn thu hoạch gì, lại bắt đầu phá cái ghế nát còn ba cái chân nọ.
