Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Trong chớp mắt nhảy khỏi cửa sổ, gió lạnh xộc vào khoan mũi, chui vào lỗ chân lông, cuối cùng xông vào trong cơ thể.
Sảng khoái.
Thủy tinh bể nát trên bệ cửa sổ dưới chân cậu phát ra mấy tiếng giòn vang ngắn ngủi, Tưởng Thừa cảm thấy cảm giác bị nghẹn tới thở không thông cuối cùng cũng biến mất.
Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen kịt, không có đèn đường, ánh trăng cũng chẳng biết đang ở nơi nào, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ các hộ bên đường, có thể mơ hồ thấy được đây là đằng sau một tòa nhà, tuyết đọng thành mảng lớn còn chưa được quét dọn.
Tưởng Thừa lấy điện thoại từ trong túi ra bật sáng lên, bước nông bước cạn đạp lên tuyết đi về phía trước, từ sau tòa nhà vòng tới cuối con đường nhỏ.
Phía trước là một xưởng nhỏ nào đó, bên này thì không còn đường nữa.
Cậu dừng lại, đứng trong bóng tối.
Cơn bạo phát qua đi, trong gió lạnh, cậu từ từ bình tĩnh lại, bây giờ lại có phần mờ mịt.
Đi đâu?
Làm gì?
Không có mục tiêu cũng không có mục đích.
Cậu cúi đầu nhìn giờ trong điện thoại, nghĩ xem bản thân lúc này nên làm gì.
Quá mẹ nó lạnh rồi, lúc nhảy ra ngoài quên mặc thêm áo khoác.
Trên màn hình di động có một vết quẹt dơ, cậu dùng ngón tay chà lên một chút, vết dơ trước đó không bị chà mất, ngược lại còn chây ra một mảng.
Xung quanh quá tối, cậu nhìn không rõ là gì, chỉ mơ hồ cảm thấy ngón tay mình ẩm ướt.
Nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại, lấy màn hình điện thoại chiếu lên ngón tay mình.
Máu.
"Đệt." – Cậu nhỏ giọng nói.
Hơi dọa người, thứ ẩm ướt này là máu.
Tay bị cóng tới tê dại, không cảm nhận được đau đớn, cậu thậm chí phải tìm một lúc mới thấy được vết rách trong lòng bàn tay.
Rất sâu, máu vẫn còn tuôn ra không ngừng.
Tưởng Thừa mò hai túi quần, ngay cả một miếng giấy cũng tìm không thấy, chỉ có thể kéo một góc sweater lên, dùng lực nhấn vào lòng bàn tay.
Trời lạnh như thế, vậy mà không làm vết thương đông lại.
... Phải, trời lạnh như thế.
Ngay cả áo khoác cũng không có.
Sắp chết rồi!
Cho tới bây giờ, Tưởng Thừa mới như chợt thức tỉnh, cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương.
Không áo khoác, không tiền, máu đang chảy không ngừng.
Cậu phán đoán phương hướng, chạy vào chỗ rẽ con đường thông nhỏ bên cạnh, Lý Bảo Quốc có nói ở đó có một bệnh viện xã khu, có thể nhờ người ta băng lại trước, còn có thể sưởi ké một chút.
