Edit: Bongbong_nbo
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Chương 53
Việc lớp 2 gọi tạm ngừng này là rất thích hợp, khoảng cách đến hết hiệp một chỉ còn có ba phút, không chỉ cắt ngang tiết tấu thi đấu liền mạch của lớp 8, mà còn không đợi lớp 8 điều chỉnh lại tốt, hiệp một đã kết thúc, thêm vào thời gian nghỉ ngơi ở giữa, tiết tấu của lớp 8 rất có thể sẽ mất và không lấy lại được.
Tưởng Thừa liếc mắt nhìn bảng điểm số, thua bốn điểm, khoảng cách này không hề lớn, trông thì tưởng như đuổi theo vô cùng dễ, nhưng mà đối thủ là lớp 2, dù là xét về tổng thể hay cá nhân, trình độ lớp 2 đều cao hơn bọn họ một bậc lớn, bốn điểm này vẫn khó mà đuổi kịp.
Hôm nay, trận bóng này phải cảm ơn Lý Viêm, ngoại trừ chụp ảnh, Lý Viêm còn tiện thể làm chỉ đạo ngoài sân cho bọn họ.
Thời gian nghỉ giữa hiệp, đám bọn họ ngồi xổm tụm thành một tụ nghe theo bố trí của Lý Viêm.
''Tôi nói thẳng, các cậu đừng để bụng, tôi cho rằng các cậu đang rất nguy hiểm'' – Lý Viêm nói xong sau đó tổng kết sơ – ''Các cậu muốn thắng thì phải toàn lực ứng phó, ai cũng không thể đứng tại chỗ, nhất thiết phải toàn bộ đều chạy, mấy người lớp bọn họ đều thuộc đội bóng trường phải không? Vậy trình phối hợp không phải hàng một hai tháng có thể luyện ra, cho nên các cậu muốn thắng... Hoặc là nói muốn tỉ số không bị kéo dãn, các cậu phải bất chấp tất cả''.
"Được!" – Cả đám đưa tay ra chụm lại một chỗ rồi rống lên một tiếng.
"Tưởng Thừa, cơ hội để cậu thực hiện được ba điểm trong hiệp hai không nhiều đâu, bọn họ sẽ canh cậu rất kỹ " – Lý Viêm nhìn Tưởng Thừa – "Cậu phải giao cho Đại Phi tìm cơ hội."
"Ừm." – Tưởng Thừa gật gật đầu.
"Cố lên." – Lý Viêm giơ camera lên chĩa vào mặt cậu chụp một tấm.
Tưởng Thừa nhìn cậu ta thở dài.
"Rất đẹp" – Lý Viêm đưa camera cho cậu xem – "Chụp đội trưởng của các cậu mới thật là thách thức, tư thế đó..."
Tưởng Thừa cười lên, liếc mắt nhìn qua Vương Húc đang ở bên cạnh chống nạnh uống nước.
Hiệp hai vừa bắt đầu, người hai lớp đã liều mình dữ dội, không chỉ có đội viên trong sân liều, đội cổ động viên ngoài sân cũng đều hô to như điên, nếu không phải trên đất có đường kẻ, trọng tài biên cũng đứng ở chỗ đó, mấy cô bé có thể đã xông vào trong sân hò hét qua lại.
Trận này chỉ mới chơi được nửa tiếng đồng hồ, Tưởng Thừa đã cảm thấy hơi mệt, mấy trận thi đấu trước đó quả thật như chưa từng chơi, thể lực tiêu hao rất nhiều, bởi vì cho dù Vương Húc bọn họ đều liều mạng, chênh lệch về thực lực vẫn còn phải dựa vào hai người cậu và Cố Phi bổ sung.
Sau khi yểm trợ Cố Phi liên tiếp ba lần lên rổ, Thưởng Thừa cảm thấy mồ hôi xót vào trong mắt, cậu không có thói quen mang bao cổ tay, khi chùi mồ hôi chỉ có thể kéo áo lên.