Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Ở đồn cảnh sát hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng giải quyết xong mọi chuyện.
Đứa nhóc bị đánh không chịu thừa nhận chuyện mình bắt nạt Cố Miểu, chỉ nói Cố Miểu vô duyên vô cớ đuổi theo đánh mình, Cố Miểu cũng không nói chuyện, chỉ nằm trên vai Cố Phi nhắm mắt, thế là lời nói của nhóc kia không thể nào chứng thực.
Tưởng Thừa không tin lời thằng nhóc đó, tình thế của Cố Miểu khi ở một ngôi trường như vậy, chắc chắn sẽ bị trêu chọc.
Nhưng trọng điểm lần này lại không phải nguyên nhân cô bé đánh người, mà là đứa nhóc kia đã khi dễ Cố Miểu, cảnh sát không làm được gì, quan trọng là Cố Miểu đánh lên đầu nhóc kia tới tét ra, phải khâu lại hai mũi.
Cũng may không còn vấn đề lớn gì khác, cha mẹ nhóc kia hung hăng một mực đòi tiền bồi thường, bị Đinh Trúc Tâm nửa nói lý lẽ nửa dọa dẫm ép người đi, Đinh Trúc Tâm khi đó còn bị cảnh sát nhắc nhở vài lần phải chú ý lời nói.
Cố Phi suốt từ đầu đến cuối đều không nói gì, lực chú ý đặt hết trên người Cố Miểu.
Lý Viêm và mấy người còn lại đảm nhiệm vai trò đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực, trưng mặt lạnh, phối hợp với Đinh Trúc Tâm diễn màn "nếu các người cả gan xằng bậy, bọn tôi nhất định cũng xằng bậy theo các người, dù sao các người xem, bọn tôi lớn lên cũng chẳng giống người tốt lành gì."
Sau khi thương lượng xong, cảnh sát cho phép thả người, lúc này Tưởng Thừa mới thở dài nhẹ nhõm.
Bụng lúc này mới phản ứng, đói tới réo ùng ục, nhưng ngược lại, Tưởng Thừa không có khẩu vị.
Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, bên ngoài trời rất lạnh, gió thổi rất to.
"Mấy người tự về đi, vất vả rồi" – Cố Phi nhìn qua Tưởng Thừa – "Chúng ta bắt xe, còn Vương Húc nữa."
"Được." – Tưởng Thừa gật đầu.
Sau khi phân chia rồi lên xe, cũng không ai nói chuyện, Tưởng Thừa cảm thấy buồn bực, Vương Húc một người luyên thuyên như vậy, giờ cũng không mở miệng, lúc nãy vừa mắng vừa than bị Cố Phi nhìn một cái thì không lên tiếng nữa.
"Đều chưa ăn phải không?" – Xe sắp tới đầu phố, Cố Phi hỏi một câu.
"Đừng lo cho bọn tôi, tranh thủ về nhà đi" – Vương Húc nói – "Xe cũng khỏi vòng lại, tôi xuống xe ở đây được rồi, quẹo một cái là tới nhà... Tưởng Thừa, cậu tới nhà tôi ăn bánh nhân thịt không?"
"Khỏi đi, bây giờ không muốn ăn gì hết." – Tưởng Thừa nói.
Tới đầu đường, Cố Phi ôm Cố Miểu xuống xe, Tưởng Thừa xách theo ván trượt, đi được mấy bước, Cố Phi lại quay đầu nói: "Hôm nay cảm ơn cậu."
"Không cần nói cái này" – Tưởng Thừa nhìn Cố Miểu – "Hai ngày này cho nó nghỉ học đi, tôi hôm nay thấy có tận ba đứa, hai đứa còn lại không bị đánh không chắc sẽ..."
