Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Cố Phi nhướng mày, tháo tai nghe xuống, xoay đầu qua nhìn Tưởng Thừa.
Tên này đúng thật là đứa thích gây sự, một thân gai góc cũng không vì tới môi trường xa lạ mà thu lại tí nào.
Cậu rất hứng thú nhìn Chu Kính phía trước, Chu Kính cả mặt kinh hãi, miệng còn đang há hốc, nếu không phải đã ăn hết trứng gà, cậu còn rất muốn nhét một quả vào miệng cậu ta.
Có điều Tưởng Thừa đạp một cái này vẫn coi như biết chọn người, Chu Kính là một thanh niên hay làm phiền người khác, không nóng nảy, dễ nắn bóp, cái đạp này nếu đổi lại là... Cố Phi quét mắt qua bên phải, vậy lúc này chắc là đang đánh nhau.
"Sao rồi? Chuyện gì vậy?" – Lão Từ vỗ vỗ bục giảng – "Lên lớp nào, lên lớp nào, Cố Phi em làm gì vậy?"
Cố Phi ngây người, tay chỉ vào bản thân, dùng khẩu hình miệng nói: "Em?"
"Không phải là em sao!" – Lão Từ nói – "Em ăn sáng xong nên rảnh rỗi tới phát hoảng rồi phải không!"
Người ở mấy bàn chung quanh đều cười, Cố Phi nhịn không được cũng cười theo, xoay mặt qua nhìn Tưởng Thừa.
"Em nhìn em ấy làm gì" – Lão Từ chỉ cậu – "Thành tích của người ta cách các em tám trăm bảy mươi bốn con đường đó!"
"Ồ —— " –Trong lớp lập tức vang lên một mảnh tiếng hô.
"Học —— bá nha —— "
"Lão Từ tìm thấy đối tượng bồi dưỡng trọng điểm rồi nha —— "
Cố Phi thở dài, IQ này của Lão Từ cứ như là một giáo viên thực tập ngây thơ trước giờ chưa từng dạy qua một lớp nát nào, một câu nói như vừa rồi lập tức có thể cho Tưởng Thừa dung nhập chỗ đất trũng ba thước trên con đường đang trù hoạch của lớp này. (ý nói khó khăn)
Tưởng Thừa nhìn Lão Từ, thật lòng thật ý nghi ngờ người này có phải là nằm vùng mẹ phái tới dằn vặt mình không.
Mặc dù cậu không sợ các loại gây hấn, vào lớp học trước giờ cũng không kìm nén sự nóng nảy, nhưng cậu căn bản không muốn bị chủ nhiệm lớp biểu dương thành tích tốt trong một lớp vừa nhìn liền thấy một chữ 'loạn' này.
Hai chữ học bá này đơn giản là một loại châm chọc.
"Được rồi" – Lão Từ hắng giọng – "Tiếp tục lên lớp... Chúng ta khi nãy nói đến..."
Trước đó Lão Từ đứng trên bục nói gì Tưởng Thừa không nghe, hiện tại lại càng lười nghe, cậu nằm trên bàn, lấy điện thoại ra.
Lúc trước ở trường, mỗi lần muốn chơi điện thoại trong giờ học đều như đi ăn trộm, tắt âm để chế độ im lặng, cắm dây vào điện thoại xong phải luồn từ ống tay áo qua mới bịt lên tai.
Trong hộc bàn của chủ nhiệm lớp cứ như sạp hàng rong thu thập điện thoại secondhand, điện thoại bị tịch thu chất thành đống lớn.
Tứ Trung thì không giống vậy, Tưởng Thừa quét mắt nhìn qua Cố Phi, cậu ta đã đặt điện thoại trên bàn, còn chống trên giá đỡ điện thoại, lỗ tai đeo tai nghe rất lộ liễu, ôm cánh tay dựa ghế xem video.
