Quyển 1: Mưa gió biên cương.Chương 1

3.4K 92 26
                                    

Gió bắc cuốn đất, xuân phong không độ.

Sắp đến tháng ba, biên ải vẫn thanh bần như cũ.

Sắc trời một khắc trước còn thấy màu xanh, trong chớp mắt, nói lật mặt liền lật mặt, gió lạnh quét tới, mây đen hội tụ, đỉnh đầu một mảnh âm u, tựa như hóa thành một bóng mờ, đè trong lòng mọi người.

Uất Trì Kim Ô có thể cảm giác được tốc độ của đoàn xe rõ ràng chậm lại, không khỏi vén màn vải lên, rướn cổ nhìn ra bên ngoài.

Gió gào thét cuốn theo cát, ái thiếp bên cạnh kêu lên một tiếng, vội vàng ôm lấy tay hắn.

"Lang chủ, trước khi trời tối, chúng ta vẫn còn kịp vào thành sao?"

Âm thanh kiều mị uyển chuyển thoáng hóa giải lo âu trong lòng Uất Trì Kim Ô, hắn vỗ lên đùi ái thiếp, cảm giác co giãn truyền tới từ dưới lớp y phục mỏng tang, có thể tưởng tượng được khi bỏ đi lớp y phục này sờ lên sẽ trơn nhẵn thế nào, nhưng bây giờ hắn không có tâm tư tán tỉnh ái thiếp.

"Chắc có thể." Uất Trì Kim Ô nhíu mày, không chắc lắm.

Hắn vốn là vương tộc Vu Điền quốc, lần này phụng mệnh Vu Điền Vương, đi triều cống Trung Nguyên.

Trung Nguyên lúc này, Đại Tùy vừa thay Đại Chu, trở thành vương triều mới xuất hiện ở phương Bắc.

Tùy Đế Dương Kiên hùng tâm bừng bừng, chăm lo việc nước, khiến cho sinh mệnh của vương triều mới này, giống như ánh mặt trời từ từ lên cao, tỏa hào quang vô vạn, ngay cả Trần Triều phía Nam, cũng phái người vào triều chúc mừng.

Vu Điền mặc dù là một vùng thiên cư(*) ngoài ải, lại là một bang nhỏ, nhưng thường xuyên bị Đột Quyết quấy rầy, không khỏi buồn phiền, Vu Điền Vương nghe nói năm nay Tùy Triều dời đô mới, đại xá thiên hạ, liền vội vàng mượn cơ hội này, phái Uất Trì Kim Ô cầm đầu sứ đoàn, mang theo lễ lớn đến Đại Hưng thành gặp Tùy Đế, thứ nhất để tạo quan hệ tốt, thứ hai để thỉnh cầu Tùy Triều xuất binh bảo vệ Vu Điền.

(*)Một vùng thiên cư: Ý chỉ bị tình thế ép buộc mà ở một nơi nhỏ hẹp.

Ai ngờ dọc đường lại không hề thuận lợi.

Rời khỏi Vu Điền, đoàn người đi qua Thả Mạt, ngựa kéo xe đột nhiên bị bệnh, thượng thổ hạ tả, khó khăn lắm mới nghỉ ngơi mấy ngày, lên đường lần nữa, lại gặp phải loại thời tiết xấu này, Uất Trì Kim Ô trong lòng phiền não bất an, hận không thể mọc hai cánh lập tức bay đến thành Đại Hưng.

Hắn không nhịn được liếc đến góc xe ngựa.

Nơi đó chất hai cái rương, bên trong là y phục tùy thân của Uất Trì Kim Ô, bởi vì buồng xe rộng rãi, rương lại không lớn, Uất Trì Kim Ô cố ý để cho người mang lên xe ngựa của mình, không cần chuyển ra phía sau.

Hắn liên tục nhìn chăm chú cũng khiến ái thiếp phát hiện, người kia thản nhiên cười: "Lang chủ, chẳng lẽ trong rương kia còn giấu một vị đại mỹ nhân."

Tâm tình căng thẳng của Uất Trì Kim Ô bởi vì câu nói này mà thoáng dãn mặt ra, "Nếu thật là đại mỹ nhân, nàng sẽ thế nào?"

Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ