Quản Nghiêm![Kim Ngọc Lương Viên]

1.3K 35 1
                                    

"...Em có một chút, một chút cận thị"

"Có chút thê quản nghiêm!"

"Có chút cận thị..."

"Gia quy phải không? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy quản em!"

"..........."

Hừ!!! Phùng Tư Giai chị ấy thế mà trước mặt mọi người nói tôi là bị thê quản nghiêm, quản nghiêm chỗ nào chứ?

"Vậy cái hôm kịch bản sát thì sao?" (Người qua đường)

Hôm đó thì sao chứ? Tôi vốn dĩ là muốn ngồi kế cậu ấy chỉ là lúc đó Hách Tịnh Di ngồi rồi nên tôi mới lại chỗ Đoàn tỷ ngồi. Sau đó, cậu ấy hỏi tôi muốn ngồi đó à không phải tui liền chạy qua chỗ cậu ấy sao, cái này sao có thể gọi là thê quản nghiêm phải gọi là được như ý nguyện mới phải.

"Vậy còn hôm chơi ma sói với vụ dạy thanh nhạc thì sao?"

Hai vụ đó thì còn phải nói nữa sao? Lúc chơi ma sói tôi liền mất tập chung theo thói quen xoay bút, cậu ấy cảm thấy như vậy là không tôn trọng người nói liền không cho xoay nữa thì tôi không xoay nữa đây gọi là tiếp thu cái tốt. Còn vụ thanh nhạc là do tôi miệng nhanh hơn não a, như thế nào lại hỏi Diêm Na có từng tiếp xúc với mình chưa trong khi cậu ấy lại ngồi kế bên, lúc nhận thức được liền nhìn qua xem xem biểu cảm cậu ấy như thế nào đây được gọi là quan tâm và hối lỗi.

"Còn vụ mà muốn thử trái ôm phải ấp với chỉ có mấy đứa thôi thì sao?"

Đúng thật là muốn thử trái ôm phải ấp nha, trái ôm gối ôm, phải ôm tiểu Vương liền là trái ôm phải ấp rồi a. Còn vụ chỉ có mấy đứa là do lúc đó nối mic với Lương Kiều liền làm em ấy hiểu lầm còn muốn giới thiệu người khác cho tôi. Không lẽ lúc đó lại nói là chị có lão bà rồi như vậy thì không hay lắm liền nói trong lòng chỉ có mấy đứa thôi, như vậy gọi là nhanh trí. Khúc sau tôi quay sang cười với cậu ấy đây là tự khẳng định bản thân đã có chủ a.
Tôi có ý thức như vậy, yêu thương lão bà của mình như vậy, tôn trọng người yêu như vậy mà nỡ lòng nào nói tôi bị cậu ấy quản nghiêm!! Mối quan hệ của chúng tôi là bình đẳng, cậu ấy không quản tôi được đâu chỉ là tôi yêu tôi thương cậu ấy nên mới tự kiểm soát hành vi của mình không muốn bảo bối của tôi buồn thôi.

"Vậy sao???"

"A!! Tiểu Vương cậu về hồi nào vậy? Sao lại không gọi mình?"

"Gọi cậu thì làm sao nghe được cậu nói mình quản không nổi cậu a~"

"Làm sao không quản nổi, ai nói không quản nổi. Cậu không cần quản mình cũng sẽ ngoan ngoãn nghe cậu, hảo không?"

"Tha cho cậu lần này. Mình có mua mì, đói không mình trộn cho cậu ăn."

"Đói lắm luôn á lão bà chỉ chờ cậu về nấu cho mình ăn, mà cậu đi lâu quá luôn."

"Được rồi, được rồi buông mình ra mình mới đi nấu mì cho cậu ăn được chứ."
Cứ thế tôi đã thành công dỗ được cậu ấy rồi. Tiểu Vương của tôi a thật sự rất ngoan rất hiền nha nên là có quản nghiêm một chút cũng không sao. Tôi tình nguyện bị quản nghiêm, dù sao có người để quản mình còn tốt hơn là không cho ai.
.
.
.
———————————————————
Có thể coi clip trên YouTube Dĩ An Cư Sĩ nha

[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ