Ả Đào[Thuỷ Tuyền] (H)

1.6K 65 0
                                    

    Tiếng hát phát ra từ quán phòng trà nhỏ. Giọng hát nhẹ nhàng nhưng lại ma mị, chiếc áo hai dây bó sát vào cơ thể khiến người xem phải nhìn theo mỗi lần nàng lắc lư theo nhạc. Trong góc tối có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn thẳng vào ả đào. Nhưng quanh người thì lại toả ra một luồng khí lạnh khiến người khác sợ hãi.
    Chờ khi bài hát kết thúc, ả đi xuống và đi vào phòng thay đồ. Vừa bước vào liền bị ai đó bịt miệng mà áp vào tường. Người nọ ngậm lấy vành tai nàng mà cắn mút, tay còn lại của hắn lại luồn vào váy mà vuốt ve đùi non mềm mại. Ả cố gắng dãy dụa, nhưng hắn quá mạnh chỉ có thể bất lực để mặt hắn muốn làm gì thì làm.

      "Đoàn Nghệ Tuyền chị hay lắm. Dám trốn tôi đến đây làm đào hát, mặc như thế là muốn quyến rũ ai?"

    Giọng nói quen thuộc cất lên khiến nàng không còn sợ hãi như lúc nãy, nhưng nghe giọng điệu tức giận của cô liền cảm thấy uỷ khuất. Muốn nói nhưng bị cô bịt miệng chỉ có thể um um vài tiếng không rõ. Dương Băng Di cũng không để tâm mà tiếp tục cuối xuống cổ của nàng mà cắn mút cho hả giận. Tay còn lại đã luồn vào quần lót của nàng mà đút 2 ngón tay vào trong. Nhân cơ hội nàng bất ngờ cô liền cho ngón tay vào miệng nàng bắt lấy lưỡi nàng trêu đùa.

      "Um... hah Thuỷ Thuỷ.. um ah."

      "Sao? Nãy không phải muốn nói lắm à? Sao bây giờ lại toàn rên rỉ dâm đãng vậy"

      "Um~ không có.. Aaa.. chậm một chút.. đau.. hức um ha"

    Vì cô vào trong mà không dạo đầu, khiến nơi đó của nàng đau rát. Muốn kêu cô chậm lại nhưng càng nói cô lại càng đâm mạnh hơn. Nàng chỉ có thể thả lỏng cố nuốt lấy hai ngón tay thon dài của cô. Còn cô vì tức giận mà không để ý đến lời nàng nói, lúc này trong đầu chỉ có muốn thao chết nàng để nàng sau này không dám đi ra ngoài mà mê hoặc chúng sanh nữa.

      "Um hah.. Thuỷ mạnh một chút.. um ha~ a.. chị sắp ra.. a sâu quá.. ha ư.."

    Nàng biết cô thật sự tức giận rồi, nên cũng hùa theo mà rên rỉ. Vì nàng hiểu khi cô tức giận mình càng chống đối người chịu thiệt sẽ là nàng. Nhìn thấy nàng dâm đãng mà rên rỉ trong vòng tay mình, cô càng ra vào nhanh hơn, tay còn lại thì xoa nắn ngực nàng sau lớp váy.

      "Thuỷ~ um ha muốn ôm.. người ta mỏi.. um a sướng.. mau ôm người ta.. huh Aah~"

    Nghe nàng than mỏi Dương Băng Di cũng không đành lòng, liền ra vào nhanh hơn để nàng lên đỉnh. Sau đó liền xoay người nàng lại bế nàng đi lại bàn trang điểm gần đó. Đặt nàng yên vị trên bàn lại tiếp tục đâm vào trong nàng mà ra vào. Cũng tiện tay lột đi cái đầm bó sát, vừa ra và vừa cúi đầu ngậm lấy đỉnh ngực nàng mà ra sức mút cắn.

      "Um.. mút mạnh một chút.. ha ư~ A.. không cần cắn mà.. hức người ta đau.. hah um.."

      "Cắn cho chị chừa. Từ nay có đi lung tung câu nhân nữa hay không?"

      "Ha ư.. không dám nữa.. huh cũng tại mấy người... hah ư~ nhẹ lại đi mà.."

      "Tại tôi làm sao? Tôi không cho chị đủ tiền tiêu?"

      "Không phải.. mà, ha umm.. người ta.. muốn dùng tiền mua quà sinh nhật.. ahh ha cho Thuỷ.. nên ha mới đi hát.. ha um kiếm tiền.. Ahh~"

      "Muốn tạo bất ngờ? Cách này cũng không tồi nhưng tôi không thích! Sao này chỉ cần chị tặng mình cho tôi tôi liền sẽ rất vui vẻ biết chưa"

      "Hah um~ người ta biết rồi.. ha ah cái đồ háo sắc.. ooh~ sâu quá.."

      "Dám nói tôi háo sắc. Phải phạt!"

    Ừ thì Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền lấy nhau được 3 năm rồi, lúc trước nàng cũng là đào hát nhưng vì yêu cô nên không làm nữa. Nên là lâu lâu rảnh rỗi cũng hát cho cô nghe xong lần nào hát xong cũng bị cô đè ra ăn sạch, phòng trà này cũng là cũng là của cô nhưng mà nàng không biết nên mới bị cô phát hiện là lén đi hát. Cuối cùng thì cô ăn sạch nàng từ phòng trang điểm, sau khi mọi người về hết lại kéo nàng lên sân khấu mà tiếp tục làm tình. Đến khi nàng ngất đi thì cô mới chịu bế nàng vào phòng nghỉ mà ngủ.
.
.
.
———————————————————

[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ