Dấu Tên[Nhiều CP]

1.4K 40 0
                                    

    Đây là kênh radio dấu tên, nếu bạn muốn nhắn đến ai đó một câu nói hay một lời chúc có thể liên hệ với chúng tôi. Còn nếu bạn muốn nhắn gì đó nhưng lại không biết gửi ai thì chúng tôi sẽ tự động gửi nó đến nơi nó cần tới.
.
.
Tả Giai
    Cánh cửa phòng thu được đẩy nhẹ vào, một thân thể nhỏ nhắn bước vào. Khuôn mặt nàng có phần mệt mỏi, nhưng vẫn cố lộ ra nụ cười sau lớp khẩu trang bằng chứng là đôi mắt hơi cong lên của nàng.

      "Bạn muốn nhắn lời nhắn đến ai?"

      "Nhắn đến Tả Tịnh Viện giúp tôi."

      "Bạn muốn nhắn gì?"

      "Hảo! Lời nhắn sẽ được gửi đến người đó. Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ."

    Màn hình điện thoại nhẹ sáng lên, Tả Tịnh Viện nói mọi người đi trước, còn mình thì đứng nơi góc đường mở điện thoại lên xem tin nhắn mới tới. Dòng tin nhắn có chút khác lạ, dòng chữ nói có người muốn gửi lời nhắn đến cho em và đi kèm là đoạn ghi chưa đầy 3 giây. Nhấn vào nghe thử Tả Tịnh Viện như chết đứng tại chỗ

      "Sinh nhật vui vẻ! Tả..."

    Thân thể như mềm nhũn mà dựa hẳn vào tường, giọng nói này... Tả Tịnh Viện chết cũng sẽ không quên. Đường Lị Giai chị ấy sao lại làm như vậy? Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy vẫn luôn làm người khác không thể nhìn thấu. Bỗng có người đặt tay lên vai em, giọng nói ngọt ngào vang bên tai

      "Tả Tả? Đi thôi, mọi người đang chờ."

      "Hảo! Phải đi rồi, không nên để mọi người chờ lâu."

    Em dịu dàng nắm lấy tay chị, kéo chị hoà vào đám đông. Để mặc điện thoại đang dần tắt đi, dòng tin cũng vì thế mà biến mất.
.
.
Bách Chu
    Sau khi cô gái kia rời đi thì khoảng nửa tiếng sau cửa một lần nữa được đẩy vào. Dù bầu trời ngoài kia đang dần trở nên xám xịt nhưng ánh mắt hạnh phúc của nàng vẫn không bị che dấu đi.

      "Bạn muốn gửi lời nhắn đến ai?"

"Nhắn đến Bách Hân Dư giúp tôi nhé."

"Bạn muốn nhắn gì?"

"Hảo! Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ, chúc một ngày tốt lành."

Lúc này khi chuẩn bị vào phòng mổ ruột thừa bị viêm, Bách Hân Dư cũng đã nhận được tin nhắn của nàng. Cô vẫn luôn nghe nó từ khi nhận được, dù bụng đang rất khó chịu nhưng trái tim thì lại hạnh phúc đến không thể ngừng loạn nhịp vì tiếng nói ngọt ngào trong máy. Đến khi cửa phòng được đẩy vào, Chu Di Hân đứng đó nhìn cô chờ đợi gì đó

"Em đến rồi! Người chị yêu nhất!"

"Hảo!"
.
.
Hắc Miêu
    Trời mưa rồi cơn mưa lất phất khiến lòng người ta có chút buồn. Cánh cửa một lần nữa được đẩy vào, cô nàng này có chút cao, gương mặt hơi hổ báo một chút, vẫn là còn rất trẻ tuổi đi.

      "Bạn muốn gửi lời nhắn đến ai?"

      "Nhắn đến Thẩm Mộng Dao giúp tôi."

      "Bạn muốn nhắn gì?"

      "Hảo! Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ."

    Trong căn phòng tập vắng, tiếng tin nhắn phá tan đi sự tĩnh lặng của căn phòng. Thẩm Mộng Dao dừng lại động tác đang dở dang, cầm điện thoại lên nhấn vào phần tin nhắn. Nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt có phần mệt mỏi của nàng.

      "Em hi vọng chị sẽ nhớ mùa hè năm 18 tuổi của mình. Đừng nhớ em của năm 18 tuổi nữa có được không"

      "Được a! Tiểu Hắc..."

    Từ tốn dọn dẹp đồ đạt, hôm nay về sớm với Chuxi một hôm. Tự nhiên thấy có chút nhớ cẩu rồi.
.
.
So Khiết
    Vị khách cuối cùng trong ngày cũng tới rồi, là khách quen. Lúc lần đầu tới đây ánh mắt có chút cứng nhắc đó đã được điểm thêm một chút tia sáng nhỏ. Nhưng bây giờ nó lại về lại như ban đầu rồi.

      "Lại là người đó à?"

      "Đúng! Đây có thể coi như là lời nhắn cuối cùng đi."

      "Hảo! Nếu còn duyên sẽ còn gặp lại."

    Bóng dáng cô đơn dần khuất sau cửa phòng thu. Nhìn đoạn ghi ngắn đến đáng thương rồi lại nhìn những tin nhắn trước đây, đã từng hạnh phúc như thế bây giờ hình như là phải nói tạm biệt rồi. Nhấn gửi tin đi, cũng thuận tay kéo số điện thoại đó vào cánh cửa màu đen bên cạnh có lẽ là không còn cơ hội nữa.
    Trương Quỳnh Dư nhận được tin nhắn từ dãy số quen thuộc, lòng lại hơi nhói lên.

      "Thật ra thì... Xin lỗi em. Là tôi thích em trước, khiến em thích tôi rồi thì cũng không còn có chúng ta nữa... Thật xin lỗi."

      "Ừm.. không còn là chúng ta nữa rồi..."

    Dòng tin cũng tự động biến mất sau khi phát xong. Trương Quỳnh Dư ngã xuống giường, hai dòng nước nóng hổi vẫn còn động lại trên má. Có lẽ đã không còn gì để nuối tiếc nữa rồi.
.
.
.
———————————————————

[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ