Tưởng Thư Đình trên tay là xiên nướng Hàn Gia Lạc yêu thích, hí ha hí hửng gõ cửa phòng nàng, còn bày ra vẻ nghiêm túc, khi thấy nàng mở cửa liền nói có việc muốn bàn trong quan trọng lắm, song sau khi ngồi xuống ghế thì lại bày đồ ăn ra cười nói.
"Hàn Gia Lạc em đói rồi! Cùng ăn đi!"
"Được!"
Tưởng Thư Đình đưa xiên thịt nhiều nhất cho nàng, còn bản thân thì ăn xúc xích nhỏ bên kia, đang ăn thì cảm thấy bầu không khí có chút im lặng, em ngước lên nhìn nhìn nàng liền cảm thấy Hàn Gia Lạc hình như đang có chuyện gì đó thì phải.
"Hàn Gia Lạc, chị làm sao á, không ngon sao?"
"Không có gì, rất ngon, ăn xong ta nói chuyện chút đi!"
"Ò~"
Bây giờ ăn xong rồi, Tưởng Thư Đình ngồi xếp bằng ngoan ngoãn trước mặt nàng, chờ nàng nói gì đó, lại bị Hàn Gia Lạc hỏi một câu làm ngớ người.
"Em muốn chị thưởng cho em gì nào?"
"Hả!?"
"Không phải em muốn chị thưởng cho em sao? Nói đi, muốn phần thưởng gì?"
"Ờ, không cần đâu, đó chỉ là em nói vui thôi, hiệu ứng sân khấu ấy. Không cần phần thưởng gì đâu mà."
"Vậy... Chụt! Coi như là cảm ơn hoa của em!"
Bên môi ấm áp mềm mại, Tưởng Thư Đình bị hôn trong sự ngỡ ngàng, nhưng mà nụ hôn này, lại không đủ với một người tham lam như em.
"Em suy nghĩ lại rồi, em muốn một phần thưởng từ chị!"
"Em muốn gì... A!!"
"Hôn em đi, Lạc Lạc!"
"Không phải đã hôn rồi sao...?"
"Lại hôn một cái nữa, không được sao?"
"Được..."
Hàn Gia Lạc hai tay níu lấy vai Tưởng Thư Đình giữ vững, mặt nhỏ đỏ bừng cúi xuống hôn lên môi em, đến khi dứt ra môi đã có chút sưng đỏ, mắt nàng cũng ngập nước nhìn em.
"Lại hôn một cái nữa đi, Lạc Lạc!"
"Nhưng mà..."
"Không được sao? Hàn Gia Lạc~"
"Em xấu quá! Ưmm~"
"Cũng chỉ xấu với mỗi chị thôi!"
Hàn Gia Lạc cảm thấy nếu cứ tiếp tục để Tưởng Thư Đình hôn nữa liền sẽ bị con cún này ăn mất xương, nàng đẩy nhẹ vai em muốn ngồi lại bị bàn tay lớn của người phía dưới ấn xuống lưng, khoá chặt lấy nàng. Và đúng như nàng nghĩ, thật sự bị ăn mất rồi, quần áo bị lột quá nửa, eo nhỏ mỏi nhừ rồi vẫn bị em thúc giục động lên xuống trên hai ngón tay thon dài của em.
"Hức.. ưm ha.. uhh Đề.. mỏi.. uhh ha.. giúp chị.. ahh ohh.. không động nỗi nữa.. hức ưm~"
"Không phải Lạc Lạc nói sẽ thưởng cho em sao?"
"Hức.. em xấu.. uhh hức.. em bắt nạt chị.. em em hức.. ưmm~"
"Bây giờ Lạc Lạc làm em vui, em sẽ thưởng cho chị có được không?"
Ngón tay vẫn cắm sâu bên trong nàng, Tưởng Thư Đình vẻ mặt gian xảo dụ dỗ thỏ nhỏ cắn câu. Hàn Gia Lạc cả người đều ngã vào lòng Tưởng Thư Đình, mị mị hôn lấy má em, hôn vào xương hàm nhỏ, lại không có lực trườn lên chỉ có thể hôn lên tai, vào cổ, giọng bên tai ngọt đến không được.
"Đề~ Lạc Lạc mỏi.. em giúp chị có được không? Không có sức động nữa đâu.. Đề~"
"Được rồi, thưởng cho chị một đêm được hầu hạ có được không?"
"Ưmm~"
Sinh lực của người trẻ quả nhiên là dồi dào, Hàn Gia Lạc cảm thấy cũng may hản thân ngày nào cũng luyện tập, không thì thật sự sẽ bị Tưởng Thư Đình làm chết trên giường mất thôi. Theo thói quen thiếp đi trong lòng Tưởng Thư Đình, Hàn Gia Lạc như vật nhỏ níu lấy vai em, cả cơ thể đều rút thật sâu vào, khiến Tưởng Thư Đình cưng chiều không thôi.
"Chụt, thỏ nhỏ lại dính người rồi!!"
"Ư.. Đề đừng chọc mà, ngủ mau...!"
"Được, được! Ngủ thôi, chị yêu!!"
.
.
.
——————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanfictionNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.