Xin Lỗi[Bách Chu]

1.5K 49 1
                                    

    Đối với O phải đi xoá bỏ tiêu ký vĩnh viễn là một việc rất đau đớn cũng rất nguy hiểm. Có thể làm ảnh hưởng đến tuyến thể và cả cơ thể về lâu về dài. Nhưng Chu Di Hân không muốn liên quan gì tới người đó nữa, em tổn thương đủ rồi, cũng chịu đủ giày vò từ vô số câu mắng chửi của các hắc tử rồi. Bây giờ, xoá đi! Xoá hết tất cả về nhau, Chu Di Hân không muốn nó nữa, vậy thì xoá đi.
    Việc xoá tiêu ký được em dấu kín, chỉ có Lâm Chi biết và cậu ấy cũng là người đưa em đi xoá,chăm sóc em. Mà lúc xoá quả thật là rất đau, em có thể cảm nhận được cái ống đó hút từng chút từng chút tin tức tố của người đó ra khỏi người em thật chậm nhưng cũng thật đau.
.
.
    Sau một tháng nghỉ ngơi, khi trở lại cũng là lúc TBP 2 được tổ chức. Chu Di Hân cũng không có ý định tham gia, một phần vì chưa hồi phục hẳn, một phần là do em cũng không có đối tượng để cùng tham gia. Nhưng Bách Hân Dư của Team Nii lại mời em tham gia TBP cùng chị ấy. Lúc chị ấy ngỏ lời Chu Di Hân rất bối rối, không biết chị ấy tại sao lại mời mình, vì mình đang hot khi Ngải Chu Be hay là lý do gì khác. Nhưng cũng không thể làm rõ vậy liền đồng ý đi, dù sao bản thân cũng không mất mát gì.
    Cứ thế hai người có cp với nhau, cũng có fan cp nhưng đa phần mọi người đều nghĩ chỉ là cp thương mại. Còn người trong cuộc thì sao? Thì là cũng nghĩ cả hai cùng nhau hợp tác thôi, kéo fan cho đối phương, nhưng không biết từ khi nào mà cả hai cũng dần thân thiết. Lúc mà Chu Di Hân qua Thượng Hải tìm Bách Hân Dư thì có lẽ mối quan hệ của họ đã không còn là thương mại nữa rồi.
.
    Cái khoảnh khắc mà lúc Bách Hân Dư tỏ tình với em. Chu Di Hân có lẽ rất hạnh phúc đi, nhưng em chợt khự lại, em sợ, sợ lại tổn thương thêm lần nữa, cũng sợ sẽ làm tổn thương Bách Hân Dư. Nên em cứ đứng thẩn thơ ở đó mà không đáp lại, nước mắt cũng vô thức rơi ướt đẫm hai bên má, chị nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng và nói.
 
      "Xin lỗi, chưa gì đã làm em khóc rồi, em đừng khóc có được không? Coi như tôi chưa nói gì đi, chúng ta cứ như lúc trước vậy bình bình đạm đạm như vậy thôi em chịu không?"

    Chị vẫn như vậy, nhẹ nhàng dịu dàng dỗ dành, an ủi em. Em cứ thế mà vùi đầu vào vai chị khóc, lớn lắm, lớn như nỗi đau của em vậy. Khóc tới ngất lịm đi, chị cổng em về trung tâm, vừa đi vừa hát vu vơ vài câu hát buồn, em làm chị buồn mất rồi phải làm sao đây?
    Vào phòng, Bách Hân Dư đặt Chu Di Hân lên giường vuốt ve gương mặt xinh đẹp của em, lặng lẽ mà chạm nhẹ môi em một cái. Sau đó, chị định đi thay đồ rồi ra sofa ngủ, nhưng em nắm lấy tay chị

      "Ôm em ngủ có được không?"

    Bách Hân Dư làm sao có thể chống lại đôi mắt long lanh ấy. Chị nhanh chóng thay đồ, sau đó liền nằm lên giường ôm em vào lòng, dỗ em vào giấc ngủ.
.
.
    Xin lỗi vì không đến bên em sớm hơn. Cũng thật cảm ơn vì em đã cho chị có cơ hội trở thành người sợ nỗi buồn của em.
.
.
.
———————————————————
Có một câu nói như này:
  Khi ai đó thật sự yêu bạn.. điều họ sợ nhất chính là nói buồn của bạn.

[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ