Qua cái nhìn của bọn trẻ thì độ sợ vợ của các sàn nhà sẽ được phóng đại đến mức nào??
.
.
Đản Xác
Trần Đan Đan cảm thấy rất rất không vui!! Đôi má hây hây đỏ đang phồng lên hết cở vừa đung đưa chân vừa kể về việc mama của bé vừa u mê vừa sợ mẹ như thế nào. Bé cưng bày tỏ rất không hài lòng về độ lật mặt của mama, câu trước vừa nói rất thích đôi mắt của mình vì nó dùng để nhìn nụ cười của Đan Đan. Sau khi mẹ xuất hiện liền nói quan trọng hơn hết là để nhìn người chị yêu. Ủa sao từ đầu hông nói vậy đó, làm bé cưng tưởng hôm nay mama đã thức tỉnh không u mê mẹ nữa rồi. Mà bé lâu lâu cũng hỏi mama là sao cứ để mẹ ngày càng nghịch ngợm, còn vẫn luôn cùng mẹ xuống nước mama trầm giọng ngầu ngầu bảo."Ny Ny mẹ con ngày càng nghịch ngợm!! Còn không phải là do mama thích em ấy sao... A!! Đau đau, Ny Ny em bỏ tai chị ra a~"
"Hừm! Dạy hư con nít, Đan Đan không cần nghe mama con dạy hư. Mau đi qua nhà Từ Diệp Diệp chơi đi, cô bé đang tìm con đó."
"Dạ!!"
"Đau chị mà! Ny Ny bảo bảo đừng giận, buông ra rồi mình nói chuyện... A!!"
Sau tiếng la đó thì Trần Đan Đan không còn nhớ gì nữa vì lúc này bé đang hào hứng đi đến nhà của bạn Từ Diệp Diệp chơi rồi a. Bạn đó xinh lắm, còn rất là dễ thương a!!
"Đan Đan cậu mau đến đây a!! Tớ mua kem cho cậu rồi này."
Trần Đan Đan vui vẻ nhảy xuống ghế và chạy đến bên cô bé cao gầy đằng xa. Vừa đến liền bị người nọ ôm lấy eo mà nũng nịu trên vai bé, nhưng nụ cười thì gian xảo hết phần thiên hạ nha.
.
.
Văn Kỳ
Từ Diệp Diệp cảm thấy baba rất yêu mama, dù baba đôi khi có chút giống đồ ngốc nhưng vẫn luôn để ý đến cảm nhận của mama. Có lẽ do trời sinh có khuôn mặt thiếu đánh nên đôi khi baba vẫn bị mama mắng vì không tin vào nụ cười mà baba nói là chân thành kia. Không những thế do nhàm chán baba cũng tức nước mà đi chọc mama nổi giận, chọc xong thì đi dỗ, dỗ không được thì ra sofa ngủ với mèo với vẹt mà baba nuôi. Nhưng đến lúc nghiêm túc thì baba rất soái cũng rất mạnh mẽ, baba vẫn luôn dạy bé rằng khi thích một ai phải bảo hộ họ thật tốt. Vì người con thích cũng là con mà người khác cực khổ nuôi dưỡng."Diệp Diệp, cậu làm sao lại thất thần a??"
"Hừm~ Tớ nhớ tới lời baba bảo, nếu thích ai thì phải bảo hộ người đó thật tốt giống như baba bảo hộ mama vậy."
"Ơ! Từ Diệp Diệp, cậu thích ai hả!!?"
"Đan..Đan cậu bình tĩnh...bình tĩnh đã. Tớ làm gì thích ai khác ngoài cậu a!!"
"Hứ!! Cậu nhớ lời cậu nói đấy."
Trần Đan Đan dỗi dỗi mà quay đi không nhìn người kia nữa mà Từ Diệp Diệp nhìn bạn nhỏ kia dỗi mình cũng lúng túng không biết làm gì. Sau một hồi rối rắm em làm như nhớ ra gì đó mà nhích đến nhẹ nắm lấy tay bạn nhỏ đang giận dỗi mà dỗ dành.
"Đan Đan cho mình nắm tay nhé. Cậu đừng giận Diệp Diệp có được không??"
Trần Đan Đan không trả lời nhưng cũng không rút tay về, ngồi im cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của người kia mà môi khẽ nhếch lộ ra lún đồng tiền sâu hoắm. Khoan!! Hình như hai bé này mới 5 tuổi thôi mà ta. Đúng là tuổi trẻ... học hỏi thật mau a!!
.
.
Hoa Thiến Nguyệt Hạ
"Này tỷ tỷ xinh đẹp, em cũng muốn nói về ba nhỏ và mẹ lớn của em a!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanficNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.