Có người nói:
"Phàm khi đã là lão công thì hiếm khi nào có thể thấy được mặt chính diện lắm!"
Nghe có vẻ không đáng tin nhưng...
.
Thuỷ Tuyền
Thật sự sẽ có một Dương Băng Di chỉ vì Đoàn Nghệ Tuyền khóc mà không thèm nhìn đến máy quay dù chỉ vài phút. Cử chỉ và ánh mắt luôn dành cho Đoàn Nghệ Tuyền, có lẽ nếu cả hai ở trong một hoàn cảnh khác thì em đã nhào đến ôm cô gái của mình vào lòng mà không ngừng dỗ dành an ủi rồi. Giống như Dương Băng Di từng nói, cung Sư Tử rất cần thể diện nên em không thể để Đoàn Nghệ Tuyền khóc nức nở trước mặt nhiều người như vậy, rất mất hình tượng a. Với lại chỉ có em mới được thấy nàng khóc nức nở như vậy thôi..."Hức hức.. Thuỷ~ thật mỏi.. ưm~"
"Chị đẹp quá bảo bối ạ! Chụt, có thoải mái không a?"
"Uhh ha.. có.. ahh rất thích a!"
Đoàn Nghệ Tuyền nức nở ôm lấy bên sườn mặt em, tay giữ lấy cổ tay mãnh khảnh nhưng đầy sức lực để nó không đi sâu vào nàng hơn nữa. Đúng là bây giờ Đoàn Nghệ Tuyền trong rất mê người khi có những giọt nước mắt đọng lại trên má...
"Đóng cửa lại đi! Còn nhìn thêm một giây nào tôi liền sẽ móc mắt cậu đó!!"
"Um~ Thuỷ đừng giận.. đau mà~ ahh ha.."
Rầm!!
.
Đề Đề Lạc
Có thể trong mắt nhiều người Tưởng Thư Đình vô cùng vô tư lại còn hay tấu hài nhưng nếu thật sự để ý ngoài một Tưởng Thư Đình vô tư hài hước thì thỉnh thoảng vẫn sẽ có một Trư Đề đầy nghiêm túc và quan tâm đến đối tác của mình. Em có thể ngồi trên sân khấu rất nhiều người vừa nghe đọc thư lại vừa có thể ngắm nhìn người bên cạnh mình. Ngắm chán rồi liền muốn phá phách một chút, muốn người đó chú ý tới em nhiều một chút nên mới dùng ngón tay mình vẽ vẽ lên đùi non trắng nõn của chị. Trêu đến Hàn Gia Lạc phải cười đến bất lực vì hành động ấu trĩ này của em."Lạc Lạc, mau nhìn em này!"
"Uhh.. không muốn.. ha ahh em sao hôm nay lại không tắt đèn a..?"
Hàn Gia Lạc ngại ngùng che khuôn mặt đỏ hồng của mình bằng cánh tay mảnh khảnh, giọng nho nhỏ nức nở oán trách em. Nhưng Tưởng Thư Đình lại cưỡng ép kéo tay nàng ra, xoay mặt nàng bắt nàng nhìn thẳng vào em.
"Vì em muốn kiểm chứng ứng xem lời của Lô Thiên Huệ nói có đúng hay không?"
"Phì Phì đã nói gì a.. uhh sâu quá.. Đề~"
"Chị ấy nói, chụt khi thích một người thì ánh mắt sẽ không thể giấu được...!"
Lời nói này của Tưởng Thư Đình nói ra khiến Hàn Gia Lạc nơi đáy tim liền rung lên một cái. Cũng không dám nhìn thẳng vào mắt em vì ánh mắt đó quá nóng bỏng rồi.
"Um~ Em đừng tin lời mật ngọt của Phì Phì.. ahh uhh chị..chị vẫn luôn thích em mà.. uhh ha nên là đừng nhìn nữa mà~"
"Hảo a! Giờ thì tắt đèn nào."
"Ưm~ em nhẹ nhàng một chút.. ahh uhh.. hức Đề~"
.
Bách Chu
Bách Hân Dư có thể là một con cún ngố lại còn rất hay ngượng ngùng nhưng trong mắt của Lâm Chi cô bạn thân của chủ con cún kia thì Bách Hân Dư là một tên u mê chính hiệu. Một trung khuyển đúng nghĩa, mỗi ngày đều là sợ không được bên Chu Di Hân mọi lúc mọi nơi. Còn rất không chuyên nghiệp, luyện tập vũ đạo cũng không cần vì lão bà quá xinh đẹp, quá đáng yêu mà quên luôn cả động tác, chỉ biết nhìn ngắm người ta đến phải bị nhắc nhở mới giật mình ngượng ngùng. Đúng là cún nhà nuôi, hảo ngọt hảo u mê a!!"Chu Chu~ Lâm Chi nói xấu chị a!"
"Em thấy cũng đúng mà a!"
"Em... Em hết thương cún rồi...!"
Cả hai ngồi trên sofa trong phòng Bách Hân Dư, Chu Di Hân thì ngồi vào lòng chị xem xem tìm phim để coi còn chị thì ở phía sau ôm em không ngừng làm nũng, muốn nói là cún nhỏ cần được quan tâm a. Thấy Chu Di Hân không thèm quay qua dỗ dành mình, Bách Hân Dư liền xấu tính vùi đầu vào gáy em mà gặm nhẹ một cái. Khiến Chu Di Hân bất ngờ than nhẹ, chọc vào bản năng của con cún kia.
"Um~ Bạch.. chị sao lại cắn em a? Uhh ha đừng liếm.."
"Hừ! Cún giận rồi, cún sẽ hoá sói phạt chết em!! Chụt~"
"Uhh ưm~ đúng là cún hư.. ưmm~"
.
Thi Tình Hoạ Dịch
Vương Dịch thì cũng hay bị bắt gặp là nhìn chị người yêu say đắm quên cả ống kính. Nhưng vấn đề ở đây là mỗi lần bị bắt gặp là đôi mắt và cái lưỡi của em sẽ bị lên án vì mắt không nhìn môi thì cũng nhìn xuống sâu hơn, lưỡi thì nhìn Châu Thi Vũ thôi là lại đưa ra liếm môi trong rất là gợi cảm còn rất giống thèm đến không nhịn được. Mà có phải là lâu ngày không gặp đâu, ngày nào cũng gặp mà dị rồi ai chịu nổi."Nhất~ Sao em không nhìn chị?"
"Em đâu có, em chỉ là đang tập chung cắt clip thôi."
"Em rõ ràng là không muốn nhìn chị, đừng có nói xạo!"
"Em không có mà!"
Châu Thi Vũ tức giận trừng mắt với con người đang cắm cúi vào màn hình iPad kia, từ lúc về đến giờ em không thèm nhìn nàng dù một cái, hỏi thì chối làm Châu Thi Vũ vừa giận lại vừa uỷ khuất không thôi. Bỗng nàng chú ý đến điện thoại đang sáng bên cạnh, là một clip trên Douyin cắt ghép cảnh nhảy đêm lạnh của cả hai. Mà điểm nhất là cái liếm môi lúc đang kề sát mặt với nàng, nhìn em lúc đó giống như thật sự muốn hôn nàng vậy. Mà đúng thiệt mà, cũng may nàng đưa tay ra ngăn kịp không thôi là Vương Dịch thiệt sự sẽ hôn nàng a! Châu Thi Vũ nghĩ nghĩ sau đó đi vào phòng, mà Vương Dịch thấy nàng đi rồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc cắt ghép của mình.
"A! Châu Châu, chị làm gì vậy?"
"Em ngoan một chút, không phải không muốn nhìn chị sao? Liền bịch mắt cho em khỏi nhìn luôn!"
Châu Thi Vũ từ phía sau che mắt em bắng một miếng vải, sau đó đi vòng ra ngoài trước lấy iPad ra khỏi tay em sau đó thì ngồi lên người em ôm lấy cổ em nho nhỏ rên bên tai Vương Dịch.
"Uhh ha.. Nhất Nhất.. khó chịu.. ahh uhh em nhanh quá.. ohh ha~"
"Châu Châu... chị đang làm gì!!!"
Nghe Châu Thi Vũ rên rỉ khiến Vương Dịch nhanh chóng kéo bỏ miếng vải ra, vừa thấy ánh sáng đập vào mắt là thân thể trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc váy ngủ trong suốt. Khiến Vương Dịch theo thói quen liếm môi và nuốt nước bọt.
"Uhh.. hư quá.. em lại liếm môi rồi.. ưmm~ có phải rất khát không..?"
"...Phải! Em đang rất khát!!"
"Ahh! Từ từ đã nào.. uhh ha sẽ cho em uống đủ mà.. uhh Nhất~"
.
Lại có người nói:
"Gần như vậy! Làm sao mà nhịn được đây!!"
Qủa nhiên là nhịn không được mà!!!
.
.
.
——————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanficNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.