Dỗ Dành[Đề Đề Lạc]

1.2K 66 1
                                    

    Tiểu lão công 02 dỗi rồi, phải làm sao đây!?
.
Tít...Cạch...Cạch!
    Hàn Gia Lạc nhẹ nhàng đóng cửa, nhìn thấy Tưởng Thư Đình vẫn bình thản tẩy trang liền bễu môi nhỏ, em ấy dỗi cái gì chứ, nàng đây không phải vì tiền lương của em ấy mà hao tâm tổn sức sao. Rón rén đi về phía Tưởng Thư Đình, nàng ngồi xuống kế bên em, lại bị em nhích người tránh qua, mắt cũng không thèm liếc nhìn nàng khiến Hàn Gia Lạc cảm thấy vô cùng uỷ khuất.

      "Tưởng Thư Đình, Thư Đình... Đề! Mau quay qua nhìn chị!"

      "Chị làm sao!?"

      "Em...!"

    Hàn Gia Lạc có chút sốc, Tưởng Thư Đình vậy mà lớn tiếng với nàng, còn lạnh lùng hất tay nàng ra, tự nhiên cảm thấy trong lòng có chút nghẹn, mắt cũng mờ đi, nàng làm sao thế này, nàng không muốn khóc chút nào...

      "Ơ ơ, Hàn Gia Lạc chị sao lại khóc rồi, em em xin lỗi, chị đừng khóc, đừng khóc mà!!"

      "Hức..."

      "Được được, em sai rồi, em lớn tiếng quá có phải không, em không nên hất tay chị ra. Em xin lỗi, Lạc Lạc đừng khóc, ngoan, em xin lỗi mà!!"

      "Hức oaaa!!"

    Tưởng Thư Đình hiểu câu càng dỗ càng khóc lớn trong miệng Lưu Nhàn là như nào rồi, quả nhiên là khóc đến thở đều có chút khó khăn rồi vẫn cố khóc, nhìn mắt nhỏ xinh đẹp dần sưng đỏ mà lòng có chút buốt, vốn chỉ định để chị ấy dỗ dành mình một chút, không ngờ thành ra người đau lòng là mình. Em ôm lấy nàng trong lòng, đầu vùi vào vai gầy đang run nhẹ, giọng mềm mềm dỗ dành.

      "Lạc Lạc, đừng khóc nữa, lòng em rất đau rồi, em sẽ khóc đó!!"

      "Hức Đề..."

      "Em nghe!"

      "Cho em hôn bù, đừng dỗi chị như vậy nữa. Người ta cũng biết đau lòng mà..."

    Sườn mặt được vuốt ve rất dễ chịu, nghe được tiếng nghẹn ngào nho nhỏ của Hàn Gia Lạc khiến tim Tưởng Thư Đình rung lên liên hồi, em nắm lấy cổ tay nhỏ, hôn lên lòng bàn tay trắng mềm, hôn xuống cổ tay, rồi hôn lên vai nhỏ, rồi lại hôn vào gáy mềm và giữ ở đó thật lâu.

      "Đề..."

      "Em còn dỗi lắm, chụt, cho em hôn vài cạ nữa đi!"

      "Sẽ cho em hôn mà, nhưng chị cũng muốn hôn em nữa."

    Cuối cùng cả hai vào tư thế ngồi lên ngồi khoá lên đùi, dĩ nhiên người trên cao thì luôn lớn hơn. Hàn Gia Lạc ôm lấy hai má của Tưởng Thư Đình, dịu dàng hôn lấy em, như hôn động vật nhỏ vậy, rất chăm chú sợ nó sẽ chạy mất.

      "Lạc Lạc, nếu chị cứ hôn như vậy thì ngày mai sẽ không lên công diễn được đâu đấy."

      "Hử? Tại sao không?"

      "Vì em sẽ hôn chị đến mức không xuống được giường... Chụt~"

      "Ưm~ Em hỗn đản, mau bỏ tay ra!!"

    Nữ vương trở lại rồi Tưởng Thư Đình chỉ có thể ngoan ngoãn buông tay khỏi bờ mông căng tròn, có của cái chảnh ngang vậy đó!!!
.
    Dỗ dành cũng không khó, bị chiếm tiện nghi hơn ngày thường chút thôi.
.
.
.
——————————————————————
Trư Đề thì ham hôn lắm, không cho là dỗi ngay, bé nó dỗi ra mặt luôn ấy.

[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ