Đêm Đó[Đề Đề Lạc]

1.2K 50 0
                                    

Đêm 29 ở Thành Đô. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ không còn dính mùi lẩu và nằm lên giường, cuộn tròn, ôm lấy bụng và trở mình khó chịu. Trong đầu lại nghĩ khi nào Hàn Gia Lạc sẽ trở về.
.
Cạch
Âm thanh mở cửa vang lên, cánh cửa được mở ra và Hàn Gia Lạc với sự mệt mỏi nguyên ngày cuối cùng cũng trở về. Vì vẫn còn có chút không vui khi bị ra rìa nên nàng cũng không có gọi tên Tưởng Thư Đình, chỉ là khi thấy cái đỉnh đầu đen của em lộ ra trong lớp chăn và cả tướng nằm co quắp đó khiến sự không vui của nàng đều biến mất, nhẹ giọng hỏi.

"Sao vậy...?"

"Em sẽ không ăn cay nữa, dạ dày của em thật đau...!"

Hàn Gia Lạc không nói nữa, chỉ là lẳng lặng đi tắm rửa trước đó thì pha một ít nước ấm, lấy trong vali một vài cái bánh nhỏ và cả thuốc đau dạ dày nàng chuẩn bị. Mà Tưởng Thư Đình lúc này thì đang nhắn tin với fan, em nghĩ làm vậy có thể làm giảm cơn đau trong bụng mình. Nhưng đến 12 giờ 25 thì đã không chịu nỗi nữa mà cùng họ chúc ngủ ngon. Lúc Hàn Gia Lạc tắm xong thì Tưởng Thư Đình hình như ngủ mất rồi, nàng đi tới rót một cốc nước nóng sau đó lay tỉnh em.

"Chị đang làm gì a?"

"Chưa ngủ được, dậy uống thuốc."

Hàn Gia Lạc nói rồi lại pha chút đường vào cốc nước, sau đó đưa cho em chiếc bánh nhỏ bảo ăn đi rồi uống thuốc. Sau khi đã làm xong thì em nằm xuống giường, chăn được kéo lên che khuất mặt chỉ chừa lại đôi mắt to tròn ngoan ngoãn nhìn nàng. Hàn Gia Lạc nhìn em, trong lòng thở dài, sau đó lấy điện thoại nhắn chúc ngủ ngon với fan xong thì nằm xuống giường, nàng nhỏ giọng nói.

      "Không ăn cay được thì cũng đừng cố, bụng là của em a!"

      "Ồ"

    Chợt Hàn Gia Lạc ngồi dậy, xoa mạnh hai tay vào nhau cho thật ấm, sau đó thì đặt lên bụng của Tưởng Thư Đình để làm ấm. Lúc tay nàng chạm vào bụng nhỏ, không chỉ dạ dày trở nên ấm mà cả trái tim cũng ấm áp theo.

      "Bây giờ em có thể ăn chút cay, có thể hai ngày một lần, ăn xong liền để dạ dày nghỉ ngơi liền rất tốt. Chỉ là hôm nay người ta mời chúng ta ăn..."

    Tưởng Thư Đình vừa nói về chuyện trên bàn ăn hôm nay cho nàng, vừa hưởng thụ cái vuốt ve ấm áp trên bụng. Nhưng Hàn Gia Lạc lại không vui, chỉ gật gật đầu như nghe thấy xong lại chuyên tâm vung vẩy tay nhỏ ấm áp trên bụng em. Mặc dù bụng đã được hơi ấm lấp kín nhưng Tưởng Thư Đình vẫn đau khổ nói.

      "Em đỡ hơn nhiều rồi, không còn đau nữa..."

    Em nắm lấy tay nàng kéo ra khỏi bụng mình, hơi ấm dần lạnh khiến cơn đau càng trở nên âm ỉ hơn. Hàn Gia Lạc nhìn bộ dáng đau đến đỏ mắt của em thì nghi hoặc nói.

      "Em uống chút nước nóng cho ấm mắt nhé!!"

      "Không, không phải đâu!! Muộn rồi, đi ngủ a, ngày mai còn có biểu diễn."

    Tưởng Thư Đình quay đầu đi, còn lén chớp mắt vài cái coi có nước nhỏ xuống không khiến bản thân em trong thật ngố. Hàn Gia Lạc nằm xuống, nàng vẫn lo lắng cho đứa trẻ cứ khăng khăng ăn cay này, do dự hết lần này đến lần khác, nàng cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm đặt tay lên bụng của Tưởng Thư Đình. Đôi mắt nhắm nghiền của Tưởng Thư Đình lập tức mở to, khó tin quay đầu nhìn Hàn Gia Lạc, nàng đang nhắm nghiền mắt cũng cảm nhận được động tĩnh của em liền nói.

      "Ngủ!"

    Tưởng Thư Đình không dám hó hé nữa, chỉ là mắt nhắm không được, còn trong lòng thì ông bướm tứ tung rồi.
.
    Sáng hôm 30, nắng xuyên qua cửa mang hơi ấm vào trong phòng. Tưởng Thư Đình bị nắng chiếu tỉnh, quay đầu lại thì mặt của Hàn Gia Lạc kề sát bên em khiến Tưởng Thư Đình một phen đỏ tai. Em quay mặt sang hướng khác, nằm im lặng hít thở 10 phút đồng hồ, quả là khoảng thời gian dài nhất trong đời em. Tay nàng vẫn đặt trên bụng em, bên tai trái còn có tiếng hít thở đều đều, Hàn Gia Lạc không biết từ lúc nào cái chân đã quấn lấy cổ chân em. Trái tim đập cài lúc càng nhanh, ngày một nhanh hơn, cuối cùng không nhịn được chậm rãi xoay đầu lại. Đối mặt với Hàn Gia Lạc, ánh mắt lướt dần từ lông mày đến lông mi, sống mũi đến... đôi môi, tích tắc, thời gian như đông cứng lại, cảm giác như kéo dài cả thế kỷ, nhưng thật ra chỉ có vài giây. Tưởng Thư Đình nuốt nước bọt, liếm môi dưới, trong nháy mắt liền hôn lên môi Hàn Gia Lạc. Như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng lùi lại, chớm chớm mi nhìn chằm chằm vào trần nhà.

      "Không dậy, Hàn Gia Lạc không dậy..."

      "Bụng còn đau không...?"
.
.
.
——————————————————————
Này tui lấy trên Weibo. Dịch bằng gg nên cái nào tui không hiểu tui sẽ viết theo tui hiểu nha. Xie xie

[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ