"Đã thu thập được những gì rồi lấy ra hết đi"
Soạt... Lạch cạnh... lạnh cạnh..
"Đây là tất cả những gì tụi em tìm được. Nhất Nhất đã tìm được một mớ 'mặt nạ lạnh lùng' có thể chống lại sự nũng nịu của đối thủ. Còn A Hân thì có những 'miếng lót bảo vệ eo' khỏi sự động thủ bất ngờ. Em thì có "nút bịt tai thông minh" chỉ bật khi có tiếng đe doạ. Bên Trung Thái còn có gửi qua những 'viên kẹo' chống sốc khi đối phương tấn công bất ngờ.""Tốt! Có những thứ này thì những kim dưa sẽ không phải cúi đầu trước những bông hoa kia nữa. Mật báo! Tình hình phe địch thế nào rồi."
"Báo cáo! Phe định bây giờ đang rất lơ là, không có phòng bị em nghĩ đã tới lúc phải tiến công rồi ạ."
"Được! Toàn quân ta mỗi người mỗi nhà chia ra hành động. Nhất định hôm nay phải đàn áp được đám hoa kia."
Và rồi cứ thế cuộc nỗi dậy của những quả dưa bắt đầu.
.
.
Hân Dương
Tít... Cạch... Cạnh.
"A Hân, cậu đi đâu mới về? Sao mặt lạnh lùng thế này?"
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, lại ghế ngồi đi."Hứa Dương lấy làm lạ sao hôm nay A Hân của nàng lại cư xử lạ lùng như vậy. Nhưng nàng cũng ngoan ngoãn đi theo cô lại ghế ngồi, muốn nghe xem cô định nói gì.
"Hứa Dương Ngọc Trác! Tớ Trương Hân hôm nay trịnh trọng tuyên bố với cậu rằng là tớ sẽ không nghe lời cậu nữa, không đưa tiền cho cậu nữa, tớ muốn cậu trả lại tiền cho tớ."
Hứa Dương hơi ngẩn người, xong sau khi xử lý được hết những gì Trương Hân vừa nói thì liền nở một nụ cười hiền hỏi lại
"Cậu nói lại lần nữa có được không? hồi nãy tới không nghe rõ."
Một đợi gió lạnh chạy dọc sống lưng khiến Trương Hân có chút rùng mình. Lắp bắp không nói ra được trọn một câu
"T... tớ nói là... là cậu trả lại tiền mà... mà từ trước đến nay cậu lấy... lấy của tớ..."
Nụ cười hiền ban nãy đã không còn. Hứa Dương từ từ đứng dậy bước về phía Trương Hân trực tiếp ngồi lên đùi cô, ánh mắt tà mị.
"Cho cậu một cơ hội nữa, nói lại tớ nghe cậu vừa nãy là muốn cái gì cơ."
Trương Hân như bị mê hoặc, tay ôm lấy eo nàng vuốt ve. Nhưng khuôn mặt vẫn như cũ lạnh băng chắc là do mặt nạ của Vương Dịch đem tới.
"Tớ nói là muốn đưa tiền của tớ cho cậu giữ, cậu muốn làm gì cũng được, cho cậu, nghe cậu hết."
Nghe được câu nói mình muốn, Hứa Dương hài lòng vuốt ve mặt của Trương Hân sờ thấy một lớp da giả bên ngoài liền giựt nó ra. Bên trong lớp da là khuôn mặt mê mang đỏ ửng của Trương Hân. Nàng cười nhẹ dẫn dụ cô nói ra hết mọi chuyện của tổ chức.
Sau khi thoát khỏi mê mang cô liền bị nàng phạt ngủ ghế sofa 2 tuần, không được chạm vào nàng. Hứa Dương sau khi biết mọi chuyện cũng không mấy lo lắng, chỉ thông báo cho các hoa khác biết tin là có một cuộc vùng dậy của các dưa thôi chứ không nói gì thêm.
Trương Hân bại trận.
.
.
Thi Tình Hoạ Dịch
Sau khi nhận được thông báo của Dương tỷ thì Châu Thi Vũ cũng không mấy quan tâm. Bởi vì vấn đề nàng đang quan tâm nó đang ở ngay trước mặt nàng đây này.
10 phút trước...
Vương Dịch sau khi về phòng liền nói một câu khiến Châu Thi Vũ đang nằm cười liền cười không nổi nữa."Em muốn sao này có cãi nhau chị sai thì chị phải ngủ sofa. Em muốn ngủ cong người, chị không được nhéo tai em nữa. Và cuối cùng chia công việc nhà ra dọn đi, em không muốn dọn nữa."
Nghe xong lời Vương Dịch vừa nói, nàng liền đứng lên cùng em nói lý. Nói một hồi cũng không nói lại em, nàng liền ngồi xuống giận dỗi, cho đến hiện tại ngồi cũng tê hết cả chân rồi mà mặt em vẫn lạnh lùng như vậy nàng liền mếu máo
"Em! Nếu em đã muốn như vậy thì mình chia phòng đi, hết thương tui, muốn chia phòng thì cứ nói thẳng. Em... hức... làm như vậy... thật quá đáng!"
Vương Dịch khi nghe nàng nói muốn chia phòng đã hơi rén rồi, lại nhìn thấy nàng mắt đỏ ửng khóc nhỏ liền đau lòng. Vội chạy đến ôm lấy nàng dỗ dành
"Ch... chị làm sao lại khóc rồi? Ai nói em hết thương chị chứ, thương chị nhất, chị là bảo bối của em mà, nín đi, nãy là em giỡn em chọc chị thôi không khóc nữa."
"Em... hức.. thật quá đáng, em vậy mà bắt người ta làm việc nhà. Người ta công diễn rất mệt, về còn phải hầu hạ em, nhéo lỗ tai của em một chút em cũng không cho, còn bắt người ta ngủ sofa... hức.. em hết thương người ta rồi phải không?"
"Nào nào ai hết thương chứ em là em thương lắm lắm luôn, nãy là em sai chọc chị khóc, em xin lỗi bảo bối mà. Giờ thì nín nào, em đi nấu đồ ăn cho chị được không?"
Cuối cùng mọi chuyện quay lại quỷ dạo ban đầu, Châu Thi Vũ vui vẻ nằm chờ Vương Dịch nấu đồ ăn cho mình. Trong đầu lại nghĩ giờ nên phạt em người yêu thế nào cho chừa cái tật muốn vùng lên.
Vương Dịch bại trận
.
.
.
———————————————————
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snh48 & Gnz48] Cp nhà sông {Tự viết}
FanfictionNày là ngẫu hứng nên viết. Sẽ có nhiều cp khác nhau, có cả cp be nên là ai không thích thì có thể lướt qua nha. Nội dung sẽ có một phần nhỏ là thật. Ai muốn cp nào thì có thể comment yêu cầu ạ. Lần đầu viết truyện mong mn chiếu cố ạ.